Trên suốt đoạn đường lên được căn phòng VIP mà Diệp Ngọc Y đã đặt trước.
Đi đến tầng nào Vincent đều giới thiệu với cô về dịch vụ của tầng đó, nhờ vậy mà cô mới biết ở đây cũng có một tầng với view giống như ở quán bar hay clup.
Hầu như khách vào phòng đó đều là những thiếu gia ăn chơi vung tiền như nước, nghe vậy Diệp Ngọc Y liền nghĩ đến Lâm Gia Kiệt, liệu một tổng tài như anh chắc sẽ từng ghé qua những nơi đó nhỉ.
Trong khi Diệp Ngọc Y còn đi tham quan cả PipiL, thì hai người Lâm Vy Lam và Mộc Cẩm Dương cũng đã về đến được biệt thự của Lý Thuý Anh.
Đúng lúc bà đang chuẩn bị để chờ mấy người họ để cùng đi đến bệnh viện thăm Lâm Gia Kiệt.
"Con dâu của ta đâu rồi, nó không về cùng với hai con sao?"_không nhìn thấy Diệp Ngọc Y, Lý Thuý Anh có chút thắc mắc, vốn bà định sẽ tâm sự với cô vậy mà.
"Mẹ định đến chỗ của anh hai đúng không?".
Lâm Vy Lam đã hứa với Diệp Ngọc Y sẽ không tiết lộ cho ai đặc biệt là Lâm Gia Kiệt biết việc cô đã bí mật tạo bất ngờ cho anh.
Cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, thứ cần để bù đắp nhiều nhất lúc này là sợi dây tình cảm giữa hai người họ.
Lý Thuý Anh nghe cô hỏi đúng ý bà nên khẽ gật đầu rồi bảo người giúp việc dẫn Mộc Cẩm Dương lên phòng nghỉ ngơi, sẵn tiện đem hết vali lên đó.
Rồi bà nhẹ nhàng đi đến sopha ngồi xuống, hít nhẹ một hơi thật sâu từ tốn nhấp môi chút trà gừng.
Lâm Vy Lam thấy biểu hiện của Lý Thuý Anh rất lạ so với ngày thường, nên bắt đầu vắt óc suy nghĩ đủ kiểu, cứ ngó qua ngó lại xem ở biệt thự có gì khác biệt hay không.
"Ở Lâm Thị có chuyện gì sao mẹ?"_cô đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy đôi tay với làn da nhăn nheo vì năm tháng đó.
Lý Thuý Anh nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt bà nhìn xa xăm, chứa nhiều tâm sự nói: "Thời gian coi vậy mà trôi nhanh quá, mới ngày nào tụi con còn chạy lon ton, cứ mè nheo khóc đòi mẹ mãi.
Nhất là Gia Kiệt, tuy bây giờ nó lầm lì ít nói vậy thôi chứ lúc bé nó cũng là một thằng nhóc kháu khỉnh, hay đùa nghịch lắm đấy! Rồi cũng lần lượt đến con ra đời, rồi mới chớp mắt con lại muốn rời xa mẹ để đi Mỹ với ông bà Ngoại.
Vậy mà không bao lâu sau, lại tới ba con đành lòng bỏ rơi mẹ mãi mãi mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu..."
Cảm xúc dần dâng trào khi Lý Thuý Anh tình cờ nhắc về kỷ niệm cũ, cả hai bắt đầu sụt sùi chóp mũi dần đỏ hoe.
"Mẹ...."
Lâm Vy Lam tha thiết cất tiếng gọi, gục đầu lên chân bà, dù bề ngoài cô là một cô nàng ngây thơ, trong sáng luôn tích cực vô tư, nhưng vào chính ngày lễ tang của Lâm Đức Nguyên, cô đã nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, quyết ôm tấm di ảnh đó không rời.
Trên cõi đời này, mấy ai hiểu được cảm giác mất đi mãi mãi người mà mình thân yêu và kính trọng nhất.
Và sẽ chẳng ai đáng thương hơn một người mang nỗi nhớ, sự yêu thương vô bờ bến dành cho một người mãi đã không thể cùng một thế giới.
Lý Thuý Anh tiếp tục kể, hết khóc rồi lại cười.
Những nỗi niềm, tâm tư trong lòng bà kiềm nén bấy lâu nay cũng dần vơi đi được một nửa.
Nói tới nói lui, bà lại phấn chấn trở lại khi vô tình nói tới lễ cưới chắc chắn sẽ diễn ra