"Nói đi, tụ tập đến đây là vì chuyện gì?"
Lâm Gia Kiệt cứ giữ mãi cái giọng điệu khó chịu đó.
Nam Cung Bạch biết sẽ không thể dễ dàng qua mặt được anh nên trong đầu liền nghĩ ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời.
Anh ta cười trộm một lúc rồi giả đò chỉnh lại cà vạt nói.
"Tụi này có ý tốt muốn đến báo cho cậu biết, vừa nãy khi dùng bữa ở nhà hàng, bọn tôi bắt gặp...."_Nam Cung Bạch ngập ngừng làm khơi dậy sự chú ý của Lâm Gia Kiệt.
"Bắt gặp cái gì?"
"Ờ thì bắt gặp Y Y của cậu đi ăn với một thằng...à không một quý ông lịch lãm nào đó, lại còn rất đẹp trai, phong độ, ga lăng, chuẩn soái...hai người họ còn rất TÌNH TỨ nữa.!"
Anh ta cũng rất biết cách chọc tức Lâm Gia Kiệt, chỉ với câu nói cùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng từ tốn đó mà đã khiến đôi mắt anh như sắp rực lửa, sắc thái trên gương mặt sa sầm lại.
Ai cũng thừa biết anh có máu chiếm hữu rất cao, bản tính ghen tuông phải nói anh đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.
"Anh chắc chứ?"_Lâm Gia Kiệt nhíu mày gằn giọng hỏi, có muốn giấu đi sự ghen tuông đến bể thùng giấm cũng khó mà thành.
Nhận ra Lâm Gia Kiệt đã dần mắc bẫy, Nam Cung Bạch vẫn thản nhiên, dửng dưng nhìn đám người kia khẽ đắc ý:
"PipiL, giờ này có lẽ người ta vẫn còn....ơ!!?"
Lúc Nam Cung Bạch còn nói lơ lửng chưa rõ ràng, Lâm Gia Kiệt đã tung tấm chăn đắp trên bụng phóng xuống giường, gương mặt hầm hầm đi về phía tủ quần áo.
Alan nhìn hành động của anh mà hoa cả mắt, tiếng đóng cửa nhà vệ sinh thật mạnh vang lên làm cả đám như muốn hồn bay phách lạc.
Đồng hồ còn chưa kịp nhảy quá hai phút, trên người Lâm Gia Kiệt giờ đây đã mặc chỉnh chu bộ tây trang vô cùng gọn gàng, mái tóc vuốt keo bóng bẩy, anh mở cửa bước ra vừa đi vừa gài nút ở cổ tay.
"Alan, chuẩn bị xe!"
Lâm Gia Kiệt vút cao giọng làm Alan giật nảy mình, cậu lật đật mở cửa chạy ra ngoài.
Ba người kia kẻ đứng người ngồi nhìn thái độ gấp gáp của anh mà lòng có chút lo sợ, cứ đưa mắt nhìn Nam Cung Bạch rồi lại nhìn ra bầu trời ngoài kia, liệu họ có sống hết được ngày hôm nay không đây?
Dù là đang chữa trị tại bệnh viện nhưng Lâm Gia Kiệt vẫn có thể đi ra ngoài, nhưng với số lượng không nhiều.
Viện trưởng viện nghiên cứu cũng khá yên tâm vì bên cạnh anh còn có Bevis, nhờ đó mà hôm nay anh mới rời khỏi dễ dàng đến vậy.
Chiếc xế hộp màu đen sang trọng, đắc tiền dần lăn bánh băng băng trên đường, theo sau là ba chiếc xe khác nối dài thành một khí thế vô cùng ép người.
Lâm Gia Kiệt ngồi như tượng đá bên trong xe, nhìn cách tài xế lái xe mà anh nóng nảy cả người, trong lòng cứ thầm mắng chạy như rùa bò, ông đây sắp mất vợ tới nơi mà còn chạy với cái vận tốc ngắm cảnh đó.
"Tấp vào lề!", anh gầm giọng lên, chờ xe dừng hẳn mới mở cửa đi thẳng lên chỗ ghế lái.
Ở đằng sau nhóm người Bevis cũng không biết phải làm gì, chỉ đành dừng lại chờ anh trong không khí hơi bị bí bách đôi chút, có phải họ đã chọc không đúng chỗ? Hay là Lâm Gia Kiệt đang lên cơn? À không, chắc là do họ quá hết lòng đầu tư cho buổi hẹn hò đặc biệt của đôi trai tài gái sắc này thôi, dù có bị treo án tử cũng không sợ.
Thế là tốc độ của chạy thay đổi hoàn toàn, Lâm Gia Kiệt lên hết ga, chạy