Dùng xong cơm trưa thì đồng hồ cũng đã ngót nghét chạy đến 13 giờ chiều.
Lâm Gia Kiệt nhìn thấy Diệp Ngọc Y vừa buông đũa xuống thì vội đi lấy cho cô cốc nước cam rồi nhàn nhạt nói.
"Em lên phòng thay đồ đi, chúng ta ra ngoài một chút!"
Diệp Ngọc Y định bụng là ăn xong sẽ lên phòng nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy mà chưa thấy lấy lại được là bao thì anh lại muốn hành cô nữa rồi.
Cô cố uống cho hết ly nước cam rồi mè nheo nhìn anh.
"Thôi...em không muốn đi đâu, em còn mệt lắm!"
"Không đi cũng phải đi, anh biết em mệt nhưng chuyện này hệ trọng hơn.."
Thấy Lâm Gia Kiệt nói với giọng điệu rất nghiêm túc, chắc chắn chuyện này cũng không phải chuyện thường.
Cô chỉ đành đặt chiếc ly xuống bàn rồi nhích từng bước chân đi lên phòng, sáng ra đã hành xác người ta, đến chiều cũng không cho nghỉ ngơi, Lâm Gia Kiệt đúng là đồ chết bầm.
Anh đứng ở bồn rửa bát dù cách khá xa nhưng anh vẫn nghe được Diệp Ngọc Y đang thầm mắng mình, anh khẽ lắc đầu cười rồi sải bước đi theo sau lưng cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cả cơ thể ấy lên.
"Em tưởng anh không nghe em đang chửi anh là đồ chết bầm sao? Vậy thì đồ chết bầm này sẽ làm theo ý em, chúng ta cùng nhau "nghỉ ngơi" thôi...!"
Lâm Gia Kiệt ngoài miệng thì xấu xa nói vậy chứ vẫn nghĩ đến sức khỏe của cô, sáng nay đã được ăn trọn một mẻ "thịt" thơm ngon rồi nên anh vẫn còn rất hả hê.
Cũng sợ cô còn đau nên chỉ bế lên phòng rồi cả hai cùng sửa soạn thay quần áo mà thôi.
Đến lúc cặp đôi ấy rời được "túp liều tranh" thì ánh nắng chiều cũng đã dần buông xuống, một màu cam đỏ của mặt trời chiếu len lỏi qua từng khóm hoa.
Lâm Gia Kiệt lái xe đưa cô đến một cửa hàng rất đỗi xa hoa, trưng bày bên trong đều là những bộ váy cưới đẹp đến mức lộng lẫy, lấp lánh.
Diệp Ngọc Y bất ngờ trợn tròn cả đôi mắt, cô ngây người nhìn vào nơi có hai cô nhân viên đang chờ mà khoé mắt dần dần đỏ ửng.
Anh vòng qua mở cửa cho cô, miệng bật cười thành tiếng với dáng vẻ của Diệp Ngọc Y bây giờ.
Lâm Gia Kiệt giả vờ hắt giọng vài tiếng rồi vươn mình nắm lấy bàn tay cô bước xuống.
"Gia Kiệt...!"
Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng nghẹn ngào cất lên gọi tên anh, cô chắc hẳn sẽ còn bất ngờ khi biết anh chính là người đã thiết kế một bộ váy cưới dành riêng cho cô, một cặp nhẫn cưới và còn có cả nơi lễ đường lãng mạn chưa được bật mí.
"Em lại mít ướt rồi, để cho nhân viên nhìn thấy họ sẽ nghĩ anh ăn hiếp em rồi ép buộc em đến đây thì sao?"
"Kiệt à...có phải em rất vô tâm không?"
Diệp Ngọc Y vẫn không quan tâm đến ánh mắt của nhân viên đang nhìn mình, cô lúc này còn xúc động hơn được gặp thần tượng của mình nữa.
Trước khi cùng anh rời khỏi nhà, trời đất có thay đổi cô cũng không nghĩ rằng anh một mạch đưa cô đến đây.
Chọn váy cưới! Đó chính là bước kế tiếp cho một tình yêu bền chặt!
Còn anh, khi nghe cô hỏi đến hai từ vô tâm thì lòng dạ anh như thể lộn ngược cả lên.
Điều gì đã khiến cô phải nghĩ đến điều đó chứ?
"Trong mắt anh, em luôn luôn là người hoàn hảo nhất, anh không quan tâm em có yêu anh nhiều hay không? Nhưng không vì vậy mà em có thể rời bỏ anh đâu đấy, yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ? Anh biết em còn nhiều việc