Đừng Rời Xa Anh

Chương 16


trước sau


Một ngày mới lại bắt đầu bằng việc thức dậy ở phía sau song sắt. Đáng lẽ ra cô giờ này đã phải chuẩn bị mọi thứ để lên công ty làm việc, nhưng do có lệnh bắt giữ trong vòng 24 giờ nên chắc chắn hôm nay cô không đi được rồi. Mong là mấy người cảnh sát còn nhớ đến việc mình còn đi làm đàng hoàng và thông báo cho bên công ty để khỏi phải bị trừ lương.

Buổi sáng tại sở cảnh sát khá là vắng lặng, cô không thấy ai bước từ lối đi chính của tòa nhà vào và cô thì đang rất cần đi vệ sinh. Nói thật luôn là cô gấp tới độ muốn phá khóa cửa nhà giam để chạy tới để giải quyết nỗi buồn. Đào Hoa Quân vì thế mà ngồi dựa lưng vào mấy song sắt để chờ người tới sớm nhất đến cứu mình.

Cạnh. Tiếng cửa xa xa vọng tới làm cô tập trung nhìn về phía cánh cửa kính dày nặng của căn phòng. Âm thanh của tiếng dày nện xuống sàn gạch ngày một lớn dần, người tới đã hiện rõ ràng gương mặt của mình. Ai da, lại là anh ta, cô lén thở dài khi thấy Phúc Khởi Trình mở khóa cửa phòng. Tay anh ta cầm một túi bóng chứa đầy những hộp cơm đồ ăn mà bước vào trong.

- Chào buổi sáng.

Anh nhìn thấy cô ngồi dựa vào song sắt như đang chờ mình tới thì chào một tiếng, nhưng khi sắp đi ngang qua qua chỗ Đào Hoa Quân thì cô đưa tay chặn đường.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Anh mở cửa phòng giam được không? Tôi cần đi nhà vệ sinh.

Khi nói câu này cô không dám nhìn thẳng mặt anh. Tại sao phải là anh ta cơ chứ, cô không khỏi than thở trong lòng.

- Ồ, được thôi. Cô chờ tôi một chút.

Văn phòng cảnh sát tối qua rất bận rộn, có một số người vì công việc bất ngờ ập tới nên phải ở lại để làm và họ ngủ ngay trên bàn. Còn đối với anh thì cô rất ngạc nhiên khi con người đó có thể trở về nhà sau khi làm việc qua đêm và mua đồ ăn sáng cho mọi người. Bộ dạng tươm tất khi đi làm đó của anh chắc hẳn có ai đó đã làm hộ nên mới có thể thoải mái như thế, có thể đó là vợ anh ta chăng. Với độ tuổi này thì đàn ông phần lớn đều đã có vợ hoặc người yêu, cô rảnh rỗi đánh giá Phúc Khởi Trình trong lúc anh đi lấy chìa khóa mở cửa phòng giam.

- Tôi mở rồi đây, cô muốn làm gì thì làm. Về cơ bản thì chúng tôi cũng không cần thiết nhốt, nhưng tôi vẫn nghĩ làm này thì cô sẽ nghe lời hơn.

Đào Hoa Quân định cảm ơn, nhưng khi biết rằng là người đã đề nghị việc nhốt cô vào phòng giam lại là anh thì cô chả muốn nói nữa. Người tốt sao? Anh ta không còn trong danh sách đó của cô nữa rồi, thật là một con người khó ưa. Cô nhanh chóng đi tới chỗ nhà vệ sinh trước khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Nhịn đi tiểu đó là một việc gì đó mà cô không bao giờ muốn làm cả.

Đặt chìa khóa trở về chỗ cũ của nó, anh bắt đầu đi đánh thức những người đồng nghiệp trong phòng mình dậy ăn sáng. Phúc Khởi Trình cũng dành một phần cơm cho cô cạnh chỗ cô đã nằm tối qua. Sau khi giải quyết chuyện cần làm, cô vệ sinh cá nhân rồi mới trở về phòng giam. Mặc dù bản thân cô không thích chỗ đó, nhưng mà trong văn phòng cảnh sát thì cô cũng không biết mình nên ngồi ở đâu mới đúng. 

Một hộp cơm nóng hổi từ cửa tiệm mà Phúc Khởi Trình đã mua cho cô vào hôm qua đặt tại nơi cô nằm, Đào Hoa Quân nhìn thấy mà phân vân. Ranh giới người tốt và người xấu mà tôi dành cho anh thật sự rất khó mà xác định đúng. Đúng là một tên thật sự khó chịu mà, cô ngồi bệt xuống và cầm lấy hộp cơm lên mà ăn.

Cửa phòng tạm giam không còn bị khóa nữa, cô cũng được đưa tới một căn phòng khác để ngồi chơi. Ngồi chơi ư, đúng như vậy đấy. Gần như nguyên một ngày, cô chỉ ngồi trong phòng uống nước trà và ngẩn người. Việc không làm gì cả đối với con người trước giờ luôn làm gì đó như cô quả thật rất mới lạ.

Ở trong một căn phòng không có tiếp xúc gì với bên ngoài, Đào Hoa Quân không hề biết nguyên trụ sở cảnh sát thành phố đã bị cánh phóng viên vây quanh vì muốn biết tình hình về ‘nghi phạm không phải nghi phạm’ trong vụ giết người hàng loạt. Người được nhắc đến chính là cô, vì không muốn gây thêm sự chú ý không cần thiết cho người vô tội nên tên cô chưa được thông báo. Tuy nhiên điều này cũng không thể khiến cho tính tò mò của con người bị hạn chế nên cuối cùng thông tin của cô đã bị lộ ra trên các bài báo lá cải mạng không chính thống.


Đó là lý do chính vì sao mà cô không được thả ra trong tình hình này, ít nhất là sau 24 giờ kể từ khi vụ án mạng xảy ra. Những con người ngoài cuộc kia thực sự rất đáng sợ, họ đã gán hàng đống cái danh hiệu không tốt cho Đào Hoa Quân và dường như phán cô là kẻ đã giết chết bạn thân của mình, nguyên nhân của ba vụ án mạng. Quyền lực của báo đài, truyền thông thật sự không nhỏ cho nên Triệu Lục Vũ bây giờ đang có chút hối hận với việc làm của mình.

Ngay từ lúc có một bài báo cho rằng cô mới là thủ phạm của vụ giết người hàng loạt này, hắn đã

phải nhúng tay xử lý. Người khác có thể mắng chửi, nhục mạ hắn tùy ý, nhưng nếu động chạm tới cô thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hắn bắt đầu cho người xóa bỏ những bài viết không đúng kia, gán cho những kẻ đã viết với tội danh xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Phần lớn sau khi bị giải quyết đã im lặng, nhưng phần nhỏ khác bắt đầu bùng lên. 

Quá trình chẳng khác nào khi đội cứu hỏa đang cố gắng dập một đám cháy thì một đám cháy khác lại bùng lên vậy. Hắn với tâm trạng không vui mà bắt đầu ngày nhận chức tại công ty của mình. Quay lại nơi mà hắn lớn lên, tiếp quản công việc mà ban đầu hắn không bao giờ nghĩ là sẽ nhận, Triệu Lục Vũ thật sự thấy bản thân đã vì cô mà thay đổi. Nhưng mà hắn làm thế không chỉ vì mỗi cô mà thôi, nếu không hắn sẽ thấy có lỗi với chính mình mất.

Bước ra khỏi chiếc xe hơi màu đen tuyền, hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn với dàn nhân viên cấp cao đang đứng thành hai hàng chờ mình. Giữa đám người nhân viên đó bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc với hắn, nụ cười trên gương mặt hắn vì thế mà càng sâu hơn.

- Mừng anh trở về, Triệu Lục Vũ. Tôi cứ nghĩ anh sẽ biến khỏi mắt tôi rồi chứ.

Chàng trai ăn mặc trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói đầy sự thù ghét. Không biết hai người có quan hệ như thế nào mà bầu không khí trở nên căng thẳng đến nỗi người quản lý của công ty phải đổ mồ hôi lạnh.

- Ồ, Triệu Thành Danh, anh không nghĩ em sẽ đến đón anh đâu. Bởi vì anh đã lỡ cướp mất vị trí giám đốc công ty từ tay em mà.

Khi nói câu này, ánh mắt của hắn chứa đầy sự coi thường và khinh bỉ. Cái người có tên là Triệu Thành Danh nổi giận ngay khi nghe hắn nói, tay cậu ta nắm chặt như thể muốn đánh nhau. Tuy nhiên, sự tranh chấp nổ ra vào ngày anh trai trên danh nghĩa của mình nhận chức sẽ khiến cho danh tiếng của cậu không tốt nên đành kiềm chế. 

- Chà tức rồi à em trai, nhưng mà em đang chắn đường đi của anh rồi đấy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn nghiêm mặt mà kêu người đưa Triệu Thành Danh tránh sang một bên. Đám người bảo vệ tiến đến chưa kịp động tay thì cậu đã hừ một tiếng rồi bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Hai người là anh em không cùng huyết thống với nhau, Triệu Lục Vũ là con cả trong gia đình và được phu nhân nhà quyền quý sinh ra. Triệu Thành Danh chỉ là con riêng của người vợ sau này mà cha hắn đem về và chưa được sự công nhận của dòng tộc.

Lần ra mắt nhận chức lần này của hắn cũng suôn sẻ mà không có ai cản trở thêm sau đó. Triệu Lục Vũ ngồi trên chiếc ghế giám đốc mà nhiều người thèm muốn, nhưng hắn không có vẻ gì là thỏa mãn cả. Công việc của công ty hắn đều đưa cho trợ lý thân cận nhất của mình xử lý thay, người trợ lý này đã theo hắn từ nhỏ nên hắn có một sự tin tưởng nhất định.

Nếu hắn đã không có ý định tiếp quản công ty của gia đình mình, vậy thì lý do mà hắn nhận chức giám đốc này có thể là gì? Trả thù, hắn muốn trả thù con người đã gây cho hắn rất nhiều đau khổ. Cha ruột của hắn, kẻ đã biến tuổi thơ của hắn thành ngục tù trần gian.

Triệu Lục Vũ rời khỏi ghế, cầm lên cái bảng tên chức danh của mình ngắm nhìn một chút rồi vứt thật mạnh xuống sàn. Âm thanh đổ vỡ vang lên, người trợ lý ngồi trong phòng kế bên của anh vội vàng chạy tới thì thấy cậu chủ của mình đang điên cuồng đạp cái bảng tên. Sau khi hắn dừng lại, anh lẳng lặng đi tới dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn.

- Cậu chủ, người đã khó chịu như vậy thì cần gì phải làm như thế này?

Không lấy làm chột dạ khi nhìn anh cúi người nhặt mảnh vỡ của bảng tên vương vãi trên sàn, hắn chống một tay lên bàn làm việc mà đứng cho thoải mái hơn.

- Ta khó chịu gần như với mọi thứ, nhưng dù không muốn thì ta không thể để cho đứa con trai của bà ta sống yên ổn được. Chắc hẳn nó lúc này rất là tức tối đây. Cha ta cũng đủ nhẫn tâm với con ruột của mình đấy nhờ, Nguyên.

Người trợ lý tên Nguyên nghe thấy cậu chủ của mình nói thế cũng chỉ im lặng mà cúi đầu. Hắn nhìn vẻ mặt bất lực hiện trên gương mặt của người đã thân cận bao nhiêu năm với mình mà cười nhẹ rồi đuổi anh ta đi. Không ai có quyền đánh giá việc hắn làm cả, kể cả cô. Quậy đủ rồi thì hắn ngồi trở về ghế để chuẩn bị một cuộc gặp mặt lần tới với Đào Hoa Quân. Nó sẽ như thế nào nhỉ, hắn mỉm cười tự hỏi. Cô chắc sẽ rất là bất ngờ cho xem, vì sau đó tự do mà cô đang có sẽ chỉ còn là quá khứ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện