Đừng Rời Xa Anh

Chương 21


trước sau


Số thịt còn lại trong chiếc hộp bây giờ chỉ còn lại hai phần ba, Đào Hoa Quân sau khi bị hắn ép ăn tới nỗi gần như muốn nôn hết ra ngoài thì được phép dừng. Cô lúc này bụm miệng cố gắng giữ cho bản thân không mửa hết tất cả trong bao tử và điều này mất tận mười phút đồng hồ.

Ngay khi được ân xá từ hắn, cô chạy tới tủ thuốc để uống thuốc chống đau bụng. Nồi cơm mà cô nấu không lâu trước đó bây giờ đã chín, nhưng cô lại không tài nào muốn ăn gì thêm. Buổi tối hôm đó cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong liền lên giường đi ngủ. Trong mơ cô còn mơ thấy ác mộng rằng bản thân bị tên sát nhân ép ăn thịt người, làm cô vừa thức dậy đã phải chạy đến bồn rửa mặt mà nôn khan.

Nhìn gương mặt mệt mỏi tái xanh hiện lên trong gương, Đào Hoa Quân tự hỏi sao Triệu Lục Vũ lại có thể đi chọn mình làm đối tượng để theo đuổi. Cô trông lúc này thật thảm hại. Đi ra từ nhà vệ sinh, cô cầm điện thoại lên xem xét có tin nhắn nào từ một số lạ không và thở phào nhẹ nhõm. Không có yêu cầu gì từ hắn, nhưng cô vẫn có chút lo lắng vì chẳng biết tên biến thái ấy sẽ ra lệnh lúc nào. Cô lại chuẩn bị đi làm, công việc cứ suôn sẻ diễn ra tới tận lúc cô trở về nhà mình.

Mở cửa ra, một cái hộp màu hồng phấn có nơ màu trắng được đặt ngay trước thảm chùi chân. Đào Hoa Quân có dự cảm không lành nên không dám nhìn tờ giấy nhắn đặt trên chiếc hộp. Và dường như biết được cô nghĩ gì, âm thanh điện thoại báo tin nhắn phát ra. Cảm thấy cực kỳ bất lực, nhưng cô vẫn phải nhìn xem tên biến thái đó muốn mình làm gì nếu không cha mẹ cô sẽ bị giết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mặc thứ trong đó đi ra công viên gần nhà cô, sau đó đeo bịt mắt lên. Nhất định phải có mặt lúc mười giờ tối.

Mặc thứ có trong đó? Thứ đó là thứ gì chứ? Cô cảm thấy mình biết được hắn đã đặt cái gì bên trong chiếc hộp kia. Đi ra công viên vào lúc mười giờ tối, cơ bản thời gian này rất ít ai còn lảng vảng bên ngoài. Đào Hoa Quân nắm chặt tay mà đi tới tháo nơ và mở chiếc hộp màu hồng phấn kia ra.

Một cái váy ngủ màu đỏ bằng lụa tơ tằm, cô nhíu mày nhìn bộ đồ đang cầm trên tay mình. Trông nó thật sự bình thường hơn cô nghĩ, tên biến thái kia nghĩ cái gì trong đầu vậy. Ngó vào trong chiếc hộp lần nữa, cô lôi ra một cái bịt mắt màu đen. Mấy thứ này dùng để làm gì chứ? Chẳng lẽ mình sẽ gặp ai ở công viên ấy và hắn không muốn mình thấy mặt sao? Chắc không phải tên sát nhân đâu nhỉ… Đào Hoa Quân nghĩ đến đây liền không dám nghĩ tiếp.

Gặp mặt trực tiếp không phải là một quyết định quá liều lĩnh với một tên đang bị cảnh sát truy bắt ư? Cô không dám tin vào suy đoán này của mình nên bỏ bộ đồ và bịt mặt vào trong hộp rồi cầm vào phòng ngủ của mình. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phòng bếp, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi. Có lẽ… không phải như mình nghĩ đâu nhỉ?

Đồng hồ bây giờ còn hai mươi phút là đến mười giờ tối, Đào Hoa Quân đã mặc váy ngủ mà hắn đưa cho mình. Cái váy may mắn che phủ được mông cô và hắn cũng không nói không được mặc đồ lót nên cô cảm thấy bớt lo lắng hơn yêu cầu đầu tiên kia. Cô lấy áo khoác cùng điện thoại rồi cầm chìa khóa đi ra khỏi căn hộ của mình. Vì trời đã về khuya nên hầu hết đèn của các phòng lân cận đã tắt, chỉ còn một vài phòng ở xa xa là còn sáng đèn.

Cô mở đèn của điện thoại lên để dò đường, đến chỗ cầu thang bộ cô chợt nhớ đến bóng người lạ mà mình thấy lúc vừa mới chia tay bạn trai không lâu. Do ký ức này của cô có chút rùng rợn vì bây giờ cô đã biết đáng lẽ ra bản thân mới là người chết đầu tiên, chứ không phải cô gái xấu số ở khu nhà A. Tuy nhiên đã không còn mấy thời gian để đến khu công viên mà tên sát nhân kia nói, nên cô đành lấy can đảm đi xuống.

Bởi vì không muốn đánh thức ai, cô nhẹ nhàng mà bước đi trên từng bậc thang. Tới được tầng trệt, Đào Hoa Quân càng phải cẩn thận hơn để có thể lẻn ra khỏi cổng chính. Thông thường bác bảo vệ sẽ canh ở đó, nhưng hôm nay cô lại thấy phòng bảo vệ không sáng đèn và cái cửa nhỏ bị mở tang hoang. Cô có dự cảm không lành đối với tình trạng của bác bảo vệ, vì có khả năng cao hắn ta đã làm ra chuyện này. Liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại thấy chỉ còn có mười phút để đi bộ ra chỗ công viên, cô cũng đành lơ mọi thứ mà đi ra khỏi khu chung cư K.

Gió đêm thổi lạnh buốt hai chân không được che chắn, nhưng Đào Hoa Quân vẫn không dừng lại lấy một lần mà xem xét. Gần nơi cô ở không xa có một cái công viên nhỏ chủ yếu để cho trẻ em ở đây có nơi để vui chơi. Mỗi buổi chiều cuối tuần cô đều thấy bọn nhóc tinh nghịch cười nói, chơi đùa ở đó. Nhưng đến nơi này vào buổi tối không phải là quyết định sáng suốt, cô có thể nghe tiếng ma sát của cái xích đu mỗi khi có gió thổi ngang qua và tiếng cót két của cái vòng quay bằng sắt đã cũ

kỹ. Mọi thứ trong công viên giờ đây trông có chút thấm người, cô vì vậy mà đứng dưới ánh đèn đường mà chờ.


Theo như hắn đã bảo, cô lôi bịt mắt từ trong túi áo khoác ra mà đeo lên mắt. Tầm nhìn lúc này của Đào Hoa Quân hoàn toàn tối đen, xúc giác, thính giác và khứu giác của cô vì vậy mà được khuếch đại. Không khí vẫn lạnh lẽo đến gai người, mũi cô vì vậy cũng có chút khó chịu. Đứng chờ không biết bao lâu, nhưng cô cảm thấy có chút sợ hãi vì bản thân chẳng thể đề phòng thứ gì đó phóng tới chỗ mình. Tuy nhiên nếu cô kháng cự hắn ta chỉ để rước lấy tai hoạ thì còn ngu ngốc hơn làm thế này.

Thăng bằng của cơ thể khi mất thị giác có chút bấp bênh, cô cứ lắc lư mà không thể đứng yên được.

Rắc, rắc.

Một âm thanh từ đâu đó phát ra, cô cẩn thận lắng nghe thì đoán rằng đó là tiếng bước chân, tim cô vì vậy mà đập dồn dập. Là ai đang đi về phía này? Hai tay cô đan vào nhau như thể cầu nguyện, cầu cho bản thân không xảy ra chuyện gì hết. Bước chân của người kia càng lớn và dừng lại. Đào Hoa Quân bây giờ có thể cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt mình, bóng người cao lớn hơn cô.

Tiếng tim đập thình thịch vang vọng khắp trong đầu cô, nó như hồi chuông cảnh báo nguy hiểm vậy. Cô cũng muốn bỏ chạy, nhưng nếu làm thế thì ai sẽ là người cứu cha mẹ của cô đây thế nên chuyện cô trốn là không thể xảy ra. Với rất nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu, cô vẫn sợ nhất là bản thân bị giết ở nơi này. Đào Hoa Quân mong người đang ở trước mặt cô sẽ không đưa ra quyết định tồi tệ nhất ấy cho mình.

Một bàn tay ấm áp đặt lên má trái cô, từng đầu ngón tay thô ráp vuốt ve làn da có chút lành lạnh của cô. Ngón tay người kia di chuyển đến môi cô mà nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Hắn đang ngắm nhìn gương mặt của mình, cô vừa cảm nhận vừa hình dung ra gương mặt hắn. Động tác tay này của hắn kéo dài trong vòng một phút sau đó cô bị hắn bất ngờ bịt miệng và lôi về phía sau.

Lực tay của người này rất lớn, chân cô chống trên mặt đất cũng không cản trở lấy một chút nào. Đào Hoa Quân sợ hãi nắm lấy cái tay đang bịt miệng mình mà cảm thấy có chút khổ sở. Mạng của cô giờ hoàn toàn thuộc về người này rồi, nếu có thể nói thì cô mong được chết dễ chịu một chút. Với suy nghĩ như thế này trong đầu, nước mắt cô trào ra thấm ướt bàn tay của hắn.

Nhận thấy có thứ gì đó chảy vào tay mình, hắn đưa mắt nhìn gương của cô và thấy bên dưới bịt mắt có thứ gì đó lấp lánh chảy xuống. Nước mắt sao, hắn nhận ra rằng cô đang khóc xong liền tươi cười. Sau khi kéo cô đến một chỗ khuất ánh sáng, hắn trước khi bỏ tay che miệng cô thì ra hiệu bảo cô im lặng. Đào Hoa Quân gật đầu xác nhận xong rồi thì hắn mới bỏ tay ra. Vừa mới thoát khỏi bàn tay thô ráp bao lấy miệng mình, cô liền bị một thứ khác áp lên. Một thứ vừa mềm vừa ẩm lại hơi lành lạnh, cô liền nhận ra đó là gì thì bị hắn bóp khớp hàm bắt mở miệng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn đang hôn mình, nụ hôn ướt át này của hắn có vị bạc hà xen lẫn mùi thuốc lá. Không thể nào, tên sát nhân ấy thật sự trực tiếp đến gặp mình! Như một thần chết rút lấy sự sống của con người, cô dần dần cảm thấy có chút chóng mặt vì thiếu không khí. Hai tay cô chống đẩy lên lồng ngực của hắn ta, cố gắng thoát khỏi nụ hôn đầy nóng bỏng kia.

- Ư…

Thấy cô dần dần từ bỏ việc chống cự, hắn lúc này mới rời khỏi môi cô. Được tự do hít thở không khí, Đào Hoa Quân hít lấy hít để đến bị sặc. Nhìn cô ho khù khụ trong vòng tay mình, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Trong lúc cô còn chưa tỉnh táo hẳn, hắn ghé vào tai cô mà thì thầm.

- Em là của anh.

Giọng nói trầm khàn cực kỳ dụ hoặc này của hắn làm cô giật nảy mình vì bất ngờ. Sự quen thuộc của âm điệu lẫn cách dùng từ làm cô nhớ đến một người. Không thể nào, cô cảm thấy mình bây giờ như bầu trời đêm bị sét đánh ngang qua vậy. Nhớ đến gương mặt đẹp tựa một giấc mộng của người kia, cô hoàn toàn không dám tin vào tai mình nữa. Trong lúc lý trí và cảm xúc đang đối chọi nhau, Đào Hoa Quân một lần nghe thấy giọng của tên sát nhân cất lên.

- Chúng ta thư giãn một chút nhỉ, Hoa Quân.

Không… cả người cô run lên vì sợ hãi. Là hắn, là Triệu Lục Vũ mà bản thân cô gần đây bắt đầu có tình cảm. Cô không biết mình bây giờ nên đau khổ buồn bã hay là căm hận ghét bỏ hắn ta nữa. Mọi thứ trong cô giờ rối như tơ vò và không thể gỡ bỏ ngay lập tức. Bóng tối lúc này đã ăn mòn trái tim nhỏ bé của cô rồi.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện