Đừng Rời Xa Anh

Chương 28


trước sau


Khác với những chiến thắng khác, người thua lần này lại là người vui vẻ nhất. Triệu Lục Vũ không ngừng cười khúc khích mà đứng dậy đi về phía cô đang thẫn thờ ngồi ở ghế. Trước ánh mắt mất dần niềm tin vào công lý của cô, hắn ta ghé lại gần bên tai cô mà thì thầm.

- Em biết không? Chiến thắng của em đã giết chết một người đấy. Cơ mà hắn ta chết cũng đáng thôi. Tên trưởng phòng chỗ em làm ấy, mặc dù biết bạn em là cô gái thời thơ ấu của mình nhưng vẫn lợi dụng và ruồng bỏ ngay khi đạt được mục đích. Không thể tha thứ được đúng không? Thế nên hắn ta nhất định phải chết rồi. Nhưng mà... anh giết hắn thôi thì em làm sao đây? Vậy sao em có thể trả thù cho bạn mình được? Cho nên là...

Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên sau câu nói lấp lửng khiến trái tim cô đau như nứt ra. Lợi dụng người khác đúng là không tốt, nhưng... nhưng đâu cần đến nông nỗi phải giết chết họ cơ chứ. Cảm giác tội lỗi trước sự việc diễn ra làm cô không khóc nổi dù cực kỳ đau đớn về tinh thần. Mình có thật sự đã giết người hay không? Thứ mà cô đang đau đáu nhất đó chính là câu hỏi này.

Không, không đâu, mình đã bắn ai đâu nào, hắn nói dối mình thôi nhỉ? Khi tự hỏi bản thân, cô lần nữa nhìn xem màn hình để tìm câu trả lời. Người mà hắn nói là Trưởng phòng Thịnh đang được gỡ băng vải trắng ra. Đào Hoa Quân gần như nín thở hy vọng đó không phải anh ta, vì không muốn những lời Triệu Lục Vũ nói trở thành sự thực. Tuy nhiên, mọi thứ giờ không như cô mong đợi. Gương mặt hình nhân dần dần lộ ra, biểu cảm thống khổ trước khi chết ấy của người kia đánh mạnh vào ký ức về những nạn nhân của hắn trong cô.

Là trưởng phòng... Ngay khi nhận ra ai trên màn hình, cô cảm thấy chóng mặt và ớn lạnh cực kỳ. Đặt tay lên lồng ngực để tìm sự trấn an, nhưng cô chỉ thấy mình yếu đuối một cách khó chịu và bắt đầu nôn khan.

- Lục Vũ, anh đã nói rằng... sẽ không ép tôi trở thành tên giết người giống anh cơ mà! Tại sao lại biến thành như thế này chứ!

Đôi mắt ửng đỏ đầy tia máu của cô nhìn hắn đầy trách móc.

- Đây chỉ là một trò chơi thôi mà, cũng như mấy cái game bắn súng ấy. Giết người trong trò chơi thì được phép mà nhỉ, bọn nhóc bây giờ có khi còn giết nhiều hơn cả em đấy. Đừng quan trọng quá làm gì.

Nghe thấy cô lôi câu nói mà sáng nay hắn dùng để xoa dịu cô, Triệu Lục Vũ chậm rãi mà đưa ra lời giải thích.

- Cả từ giết người mà anh nói với em lúc nãy cũng đâu có khác gì câu ăn được một mạng rồi. Đó đều chỉ là cách định nghĩa mà bộ não em thiết lập thế nào thôi. A... hay là em đã chấp nhận rằng mình đã giết người?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Câu hỏi cuối của hắn chẳng khác nào một viên đạn chí tử nã thẳng vào trái tim đơn thuần của cô. Cơ thể cô run rẩy trong sợ hãi vì nhận ra rằng bản thân đã nhúng tay vào hồ nước đen ngòm mà hắn đang đứng bên trong.

Thấy cô không còn sức để có thể đứng dậy, hắn cúi người xuống bế ngang cô lên. Đào Hoa Quân lập tức dùng hai tay đánh mạnh vào người hắn, bảo hắn thả mình ra, dù tay cô đau nhức nhưng hắn vẫn vững vàng ôm cô trong lòng.

- Anh... nhất định không được giết hình nhân bên tôi, hãy để người đó sống.

Cô bất lực mà sử dụng quyền của người thắng để cứu người còn lại đang hấp hối. Hắn nghe thấy sự tuyệt vọng qua giọng nói của cô mà cười thật tươi.

- Ừm. Đừng lo, người đó sẽ sống.

Thế là trận đấu bài này đã kết thúc một cách đẫm máu nhất và Đào Hoa Quân chỉ kịp cứu được hình nhân phía bên mình. Tất cả mọi người trong phòng lần lượt di chuyển khỏi phòng. Ba người bạn của hắn thì hai trong số đó tỏ ra chán chường, chỉ mỗi King vẫn treo trên mình vẻ mặt bình thản như chuyện thường ngày xảy ra.

Bọn họ đều di chuyển tới cửa thang máy chờ được đi lên mặt đất. Hà Lâm cùng Nguyên Phúc Bảo đều sẽ định đến phòng casino để chơi, vì sau khi xem cuộc đấu tẻ nhạt giữa cô và hắn thì cả hai rất sung sức để chiến một trận. King thì ở lại, anh ta còn có việc cần làm nên chào tất cả rồi rời khỏi phòng khách.

- Lục Vũ, cô ta thế kia thì mày tính làm gì?

Hà Lâm hất cằm về phía Đào Hoa Quân mà hỏi hắn, anh ta lần này không tỏ ra khó ưa nữa mà trông vô cùng nghiêm túc. Mặc dù không quen biết với hắn lâu như King, nhưng tính cách của bạn mình như thế nào thì anh biết rất rõ. Tên này sẽ không buông tay khỏi thứ cho rằng là thuộc về mình được đâu, không biết sau này sẽ thế nào. Hà Lâm dù chẳng phải người tốt gì, nhưng hắn là một diễn viên hạng A với hàng loạt bộ phim nổi tiếng nên việc đưa cảm xúc của mình vào vị trí người khác rất dễ dàng. Cô gái này hết hy vọng rồi, đây là điều hắn nghĩ.

- Về nhà.

Với câu trả lời ngắn gọn của hắn, Hà Lâm nhíu mày tỏ ra mệt mỏi.

- Lại tính chọc tức ông già nữa sao? Sao mày không kêu người xử lý quách cho xong chuyện đi? Cứ dây dưa hoài, thật là phiền phức.

Nghe người bạn mình nói vậy, hắn chỉ cười khẩy.

- Giết thì dễ dàng quá với ông ta rồi, phải cho ông ta nếm mùi địa ngục trần gian là như thế nào đã chứ?

Thấy có liên quan đến giết chóc, mắt Nguyên Phúc Bảo sáng rỡ mà xen vào cuộc nói chuyện.

- Địa ngục sao? Để em lên kế hoạch cho.

Lời đề nghị mà hắn cho là vô tư của cậu, Lục Vũ nhẹ nhàng từ chối.

- Anh vẫn lo được Bảo à.

- Ầy, chán thế.


Cuộc trò chuyện của ba người bị cô nghe hết sạch, nhưng cô còn chả mấy tinh thần để mà chú ý xem ai là đối tượng bị nói đến. Nghe hắn nói thì có vẻ như nhà mà hắn nói không phải nhà cô, Đào Hoa Quân không biết bản thân sẽ lại đến chỗ kinh khủng nào nữa. Nghĩ vậy, cô ráng chợp mắt một chút để lấy tinh thần đối mặt với thứ sắp đến.

Quá trình trở lên mặt đất yên tĩnh đến rợn người, Lục Vũ lẫn cô từ lúc bước vào thang máy cho đến khi ngồi lên xe đều không hé môi lấy một tiếng. Cả hai đều cảm thấy nói chuyện trong lúc này đều chẳng có ý nghĩa gì. Vì cũng đã về khuya, đường xá thành phố trở nên vắng hơn, nhưng ánh đèn điện đủ màu sắc vẫn tươi sáng như những đóa hoa kiều diễm dưới ánh mặt trời.

Vô vọng với tình trạng của chính mình

bây giờ, cô quyết định nhắm mắt mặc cho hắn muốn đưa mình đi đâu thì đi. Dù sao tự do của cô cũng chẳng còn nắm giữ trong lòng bàn tay mình rồi. Vô nghĩa, mọi thứ đều vô nghĩa.

Xe sau một quãng đường dài dừng lại trước một căn biệt thự khá cổ kính, cây cối che đi phần lớn ngôi nhà, dây leo cuốn lấy hàng rào giấu đi những thứ hiện diện đằng sau nó. Ánh đèn điện màu vàng ấm từ cửa sổ tầng hai lấp ló sau lớp nhánh cây, mang đến sự tò mò cho người xem. Ai đang sống trong đó? Cảm giác như mọi bí mật của ngôi nhà đều ẩn giấu sau lớp lớp lá cây ấy vậy.

Cánh cổng to lớn trước mặt mở ra, chiếc xe chậm rãi tiến vào bên trong. Dọc trên con đường xi măng rải sỏi trắng là những trụ đèn tròn với tạo hình như những nụ hoa và cuối con đường là ngôi biệt thự màu trắng cùng những chi tiết gỗ đỏ.

Xe dừng hẳn lại trước ngôi biệt thự, tại đó có tận ba người mặc đồ chỉnh chu đứng chờ. Trong đó có người thư ký luôn đi cạnh bên Triệu Lục Vũ, anh ta lập tức đến mở cửa cho hắn và tự động lái xe đi sau khi cô rời khỏi.

Nhìn bàn tay phải của mình đang bị hắn nắm chặt lấy, cô không biết bản thân nên nghĩ gì nữa. Bàn tay đeo găng tay da màu đen đó không hề có cảm giác ấm áp, lớp da mềm mại dính sát vào da cô thật nhớp nháp. Người quản gia nói gì đó với hắn, rồi kêu người làm đứng bên mình đi. Đào Hoa Quân thì vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của hai người như thể đó là hiện tượng lạ, một vật thể ngoài hành tinh đâm vào trái đất.

Hắn cùng hắn bước vào căn biệt thự, đi ngang qua phòng khách còn đang sáng đèn. Một bóng lưng vững chãi nhưng có chút mệt mỏi đang đứng nhìn về phía cửa sổ, trước bóng lưng đó bước chân của hắn bỗng khựng lại. Triệu Lục Vũ khóe môi hơi cong lên, nhưng cũng nhanh chóng tan biến.

- Về nhà rồi à. Ít nhất đến chào ta một tiếng đã chứ Lục Vũ.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng siết chặt hơn, cô cảm nhận được cảm xúc của hắn đang dao động cực kỳ mãnh liệt.

- Chào cha.

Sau khi nghe con mình gọi tiếng cha, ông cảm thấy vô cùng hối hận với những việc mình đã làm trong quá khứ. Nhưng chuyện đã xảy ra thì khó mà cứu vãn được trong ngày một ngày hai, ông hiện giờ mong rằng sự bù đắp của bản thân bây giờ sẽ đả động phần nào đứa con của mình. Ông giờ cũng không thể chính diện mà đối mặt với Triệu Lục Vũ, vì vậy mà đáp một tiếng rồi bảo hắn đi.

- Ừ. Trời cũng khuya rồi, con đi nghỉ đi.

Sau những lời đó, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay càng siết chặt lấy tay cô. Cảm giác đau đớn truyền đến não làm cô phải đưa tay trái nắm lấy tay hắn.

- Lục Vũ...

Lúc này hắn mới nới thả lỏng ra rồi kéo cô đi lên cầu thang.

Căn phòng mà hắn đưa cô tới là phòng ngủ trước đây của hắn. Sao cô lại biết ư? Vì có rất nhiều bằng khen, cúp, huy chương đoạt giải được treo trên tường với tên hắn ghi trong đó. Mặc dù rất nhiều phần thưởng cao quý, nhưng lại không hề có một bức ảnh, tranh hay một thứ gì đó có màu sắc tươi sáng được đặt trong phòng. Màu trắng lấn lướt toàn bộ mọi thứ, nó dường như muốn tẩy sạch toàn bộ vết nhơ có thể xuất hiện trong đây.

Hắn sau khi bảo cô ngồi chờ mình trên giường liền đi về phía nhà tắm. Tiếng nước chảy tí tách vang lên một hồi rồi dừng lại, âm thanh mở cửa vọng vào tai cô.

- Sao lại là tôi?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô nằm cong như con tôm trên giường, còn hắn thì mới vừa bước ra từ phòng tắm với mỗi khăn tắm quấn trên hông.

- Vì đó phải là em.

Với đáp án này, Đào Hoa Quân không cam tâm.

- Tha cho tôi đi.

Lần nữa cô cầu xin hắn.

- Sao lại nói điều này với anh? Em hoàn toàn có thể chạy trốn cơ mà.

Hắn cầm lấy cái hộp thiếc đặt trên tủ đầu giường lên, mở nó ra rồi lôi một điếu thuốc lá màu trắng đặt lên môi và dùng bật lửa đốt cháy. Khói thuốc lơ lửng trong không khí che đi nét mặt vô cảm của hắn. Mùi bạc hà tươi mát xen lẫn khói thuốc lần nữa gợi nên nhiều ký ức đau thương trong cô.

- Tự do xuất phát từ ý chí của mọi người, em có thể lựa chọn nhảy từ cửa sổ phòng này ra để trốn. Nhưng sao em lại không làm vậy? Là vì để đánh đổi lấy tự do, em cần phải trả giá. Rớt xuống từ lầu một khả năng gây thương tích không cao, nhưng lại gây đau đớn về dài nên em mới không làm. Con người trước giờ chưa bao giờ thực sự có được tự do cả, họ chỉ đang sống với cái ảo tưởng viển vông đó thôi. Cũng như việc chúng ta được sinh ra, lớn lên và chết đi. Chả có gì là nằm trong tầm tay hết.

Đạo lý mà hắn nói quả thực có phần đúng, cô có thể có được tự do nhưng cái giá của nó lại làm cô quá e dè. Những thứ tồi tệ nhất mà cô từng gặp đều hiện diện bên trong hắn, nếu mạnh mẽ chạy thoát thì cô còn lại gì đây. Không có cơ hội thứ hai để thử nghiệm, Đào Hoa Quân chẳng thể nào liều mạng mà thực hiện.

- Hoa Quân, anh yêu em.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay ẩm ướt chạm nhẹ lên tóc cô.

- Tình yêu mà anh nói, nó thật sự là yêu sao?

Cô đưa tay nắm lấy cổ tay đang chạm vào tóc mình đó của hắn.

- Đúng vậy, đó là yêu.

- Vậy yêu em đi, yêu thật nhiều vào.

Sau khi nói xong, cô ôm chầm lấy cổ Triệu Lục Vũ, môi đặt lên môi hắn. Hai người nhanh chóng hòa làm một.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện