- ------------------------------------
Sắc mặt Vân Phương thảm bại, môi trắng bệch, Dịch Trần Lương hôn xong nhìn thấy anh như vậy thấy cực kỳ chột dạ.
"Vân Phương?" Dịch Trần Lương quan tâm gọi anh một tiếng, sau đó nâng tay trái đâm kim chạm vào anh.
"Tôi đây." Vân Phương nắm lấy cái tay ấy.
Hơi nóng ấm áp chảy theo dòng máu lạnh chạy về trái tim, đưa linh hồn lang thang hoảng loạn trở về nhân thế.
Biểu cảm cẩn thận ủ rũ của Dịch Trần Lương rơi vào mắt Vân Phương, anh nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."
Cuối cùng đã anh bắt đầu thấy may mắn và sợ hãi.
May mắn vì mình đã trở về lúc đầu, biến thành một người khác, thật may vì mình nhất thời nảy lòng tham chạy đến hẻm Tân Nam vào buổi chiều nắng nóng.
Nhưng cũng sợ rằng, chỉ cần một suy nghĩ sai là hỏng hết và người trước mắt phải giẫm lên vết xe đổ, trải qua những gì anh đã từng chịu đựng.
Anh tự cho rằng mình lạnh lùng đến mức không có chút nhân từ nào với chính mình, thế nhưng không ngờ tất cả sự dịu dàng cướp đoạt từ sâu trong linh hồn đều bao quanh trên cán dao Dịch Trần Lương cầm lúc ấy.
Từ đó không thể thay đổi được nữa.
Bất giác, dùng hết toàn lực muốn bảo vệ chặt chẽ chính mình của thuở thiếu niên trong vòng tay, từ đây về sau cho dù là phong sương vũ tiễn hay huyết tinh đen tối đều không thể đụng đến Dịch Trần Lương.
Những gì thuộc về quá khứ, sẽ trở thành ký ức của riêng mình anh.
"Tao đâu có sợ." Dịch Trần Lương cong mắt cười.
"Ừ, là tôi sợ." Vân Phương cũng theo cậu nở nụ cười, mãnh liệt đè áp cảm xúc trào dâng vào sâu tận đáy lòng nhưng trong ánh mắt không một phần gợn sóng.
"Tao chỉ hôn nhẹ có một cái, không có dùng lưỡi…" Dịch Trần Lương chột dạ nói thầm vài câu.
Nhưng Vân Phương cách cậu rất gần, nghe được rất rõ, sắc mặt ngay tức khắc từ trắng sang hồng, cuối cùng dần dần chuyển xanh.
Vừa nãy anh ở trong ác mộng giãy dụa ra, lúc tỉnh lại cũng chưa ý thức được Dịch Trần Lương vừa làm cái gì.
Hiện giờ khi được nhắc nhở, chỉ muốn đè Dịch Trần Lương ra đánh một trận.
Bảo vệ gì đó biến mẹ đi, ngay cả chính mình mà cũng dám động miệng, thứ khốn nạn!
"Không muốn dùng lưỡi nữa thì có thể cắt lát ra đem xào." Vân Phương kín đáo nhìn cậu cười.
Dịch Trần Lương ngậm chặt miệng, trên mặt bày vẻ tao không biết mày đang nói quần què gì hết.
Nhấn chuông một lúc rồi mà chưa thấy y tá đến, nước trong chai truyền đã hết, Vân Phương nhanh chóng rút ra giúp cậu, "Đè lên."
Dịch Trần Lương vô ngữ nhìn anh, "Đại ca, cánh tay còn lại tôi vừa mới nối đó, biết dùng gì đè giờ?"
Vân Phương vô tình nói: "Vậy thì khỏi đè."
Tuy nói thế, nhưng tay giúp cậu đè vẫn không dời đi.
Dịch Trần Lương duỗi tay bắt lấy ngón tay cái của anh, muốn nói lại thôi.
Vân Phương không biết vì sao cậu đối với ngón tay của mình có sự yêu thích đến thế, "Có gì nói thẳng."
Dịch Trần Lương vuốt v3 hổ khẩu(*) của anh, muốn nói lại thôi, "Tao-"
*Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Cửa phòng bệnh đột biến bị đẩy ra, y tá nhìn thoáng qua số giường, "Giường 18 đổi thuốc."
Đại khái khi muốn làm chuyện gì xấu người ta sẽ cực kỳ chột dạ, Dịch Trần Lương lập tức buông lỏng tay, ánh mắt chuyển động, vẻ mặt nao núng, Vân Phương nhìn mà không biết nói gì.
Cậu rốt cuộc đang chột dạ chuyện gì?
Đầu gối Dịch Trần Lương được đắp thuốc, yêu cầu đến giờ phải thay mới, miệng vết thương màu nâu tím thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, y tá có chút đồng tình nhìn Dịch Trần Lương một cái, "Có lẽ sẽ hơi đau đó tiểu soái ca."
Dịch Trần Lương đối với người lạ luôn rất lạnh nhạt, nghe vậy trên mặt cũng không có biểu cảm gì, chỉ là vào lúc bôi cồn nhăn mày lại.
Vân Phương đứng một bên nhìn y tá thay thuốc cho cậu.
Ánh mắt dừng trên đầu gối Dịch Trần Lương còn bàn tay thì nhét vào lòng bàn tay của cậu, giây kế tiếp đã bị cậu kéo vào trong chăn, mạnh mẽ nắm lấy.
Y tá thay thuốc tán thưởng nhìn Dịch Trần Lương, "Thật kiên cường, nhiều người lớn còn chịu không nổi mức đau đớn này."
Khuôn mặt Dịch Trần Lương trắng bệch không nói chuyện, Vân Phương nhìn y tá khách sáo cười, "Cảm ơn y tá."
Trai đẹp luôn làm tâm trạng người khác vui sướng, y tá gật đầu, tủm tỉm rời đi.
Vân Phương kéo tay một cái, không kéo ra được, "Sao đầu gối lại bị mài thành thế này?"
"Có người dùng gậy đánh vào đầu tao, bị đánh cái ngu luôn, chỉ biết sau đó ném tao lên xe ba bánh." Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm vào hư không hồi ức, "Mấy chuyện lúc sau tao không nhớ rõ lắm…"
Vân Phương vừa nghe giọng điệu của cậu đã biết là nói dối, "Nói thật."
Dịch Trần Lương nghẹn lời, mơ hồ không rõ nói: "Trong tình thế nhất thời nguy cấp, tao từ trên xe nhảy xuống, ai ngờ bị bọn họ bắt lấy tay, cứ như vậy."
Cậu bị Tống Lệ Lệ gắt gao nhào đến kéo tay, còn nghe rõ ràng âm thanh răng rắc.
Đau đớn từ cánh tay trật khớp so với đầu gối bị ma sát trên con đường sỏi đá không biết cái nào đau hơn.
Cậu bị kéo lê một đoạn dài xe mới dừng lại, Tống Lệ Lệ nhảy xuống hung hăng tát cậu mấy cái, sau đó cậu tiếp tục bị người ta túm lấy ném lên xe ba bánh, bị Dịch Minh Trí tức giận mạnh bạo đạp vào chân.
Sau khi được nhận nuôi, Dịch Trần Lương rất thường xuyên bị đánh, Tống Lệ Lệ bắt cậu không được đi khắp nơi nói bậy, còn không ngừng nói rằng trong thôn toàn như thế, chỗ nào mà không có trẻ con bị đánh.
Một đứa trẻ năm sáu tuổi sao có thể hiểu tất cả, dần dần thành quen, chỉ là bị đánh thôi, cậu không bị bỏ đói, có ba mẹ cũng đã tốt lắm rồi.
Sau này cậu mới biết được thì ra không phải ba mẹ nào cũng đều tên Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ, cũng không phải tất cả ba mẹ đều đánh con.
Chỉ là nếu không có hai bọn họ, cậu ngay cả ba mẹ cũng không có.
"Không có đau lắm." Dịch Trần Lương nhìn Vân Phương cười.
Vân Phương rũ mắt nhìn cậu, thấp giọng nói, "Bị thương là phải đau, nên dù thấy đau cũng không sao hết."
Dịch Trần Lương rút đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu nhọn nhọn, giọng nói rầu rĩ, tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng Vân Phương vẫn nghe thấy:
"Vân Phương, thật sự đau quá à."
Mỗi lần bị đánh là một lần không có ai để cầu cứu, chỉ có thể ôm đầu cứng rắn chịu đựng, rất đau đớn.
Bàn tay Vân Phương tiến vào trong chăn, muốn sờ mặt cậu.
Không ngờ sờ được một tay ướt át.
"Sau này sẽ không." Vân Phương nói.
——
Vân Phương trở lại trường vào sáng thứ Ba, cả tối cũng không về nhà, Đường Ý đã ngồi không yên, gọi điện thoại cưỡng chế bắt anh đêm nay phải về nhà.
Vân Phương ngồi xổm trên đầu tường của trường, giọng điệu vừa chân thành vừa dịu dàng, "Dạ, đêm nay nhất định con sẽ về nhà."
Đường Ý lúc này mới chịu từ bỏ.
Thường Tử Kỳ cầm sổ ghi chép ngước nhìn anh, đây là lần đầu tiên y thấy có người mặt không cảm xúc mà thốt ra cái giọng điệu ngoan ngoãn, nhu hoà như thế.
Quả thật giống sát thủ máu lạnh khoác thêm lớp da cừu, ôn thanh tế ngữ lừa gạt một người mẹ già đang lo lắng.
Vừa không ăn nhập vừa đáng ghét.
Vân Phương vừa nhấn kết thúc cuộc gọi liền nghe giọng nói lạnh như băng của Thường Tử Kỳ, "Năm nhất lớp mười Vân Phương, đến trễ trèo tường, trừ lớp 1 điểm, chào cờ thứ Hai tuần sau kiểm điểm trước toàn trường."
Vân Phương từ trên tường phóng xuống, "Không thành vấn đề."
Thường Tử Kỳ thông báo đúng chỗ, xoay người rời đi, thế nhưng Vân Phương phía sau lên tiếng hỏi: "Hôm Nguyên Đán anh làm gì Tề Hoạch đấy? Cái tên kia cả ngày cứ đòi sống đòi chết."
Tề Hoạch đòi sống đòi chết mỗi ngày đều bám riết gửi tin nhắn quấy rầy Vân Phương, trọng điểm chính luôn là chê trách Thường Tử Kỳ con người này thật âm hiểm, còn nhân tiện lên án Vân Phương thấy chết không cứu.
Bóng lưng Thường Tử Kỳ rõ ràng cứng đờ.
Vân Phương hiểu rõ, "Quả nhiên anh ngủ hắn rồi."
"Tôi không có." Thường Tử Kỳ đột nhiên xoay người lại, chợt nhìn thấy, "Sao đồng phục của cậu lại dính máu?"
Vân Phương không để tâm duỗi tay lau sạch vết máu, không để ý nói: *"À, sáng nay không cẩn thận giết phải con gà."
(* Raw “哦,今早上不小心杀了新只jī。
Không rõ nghĩa nên chém đại QAQ)
Thường Tử Kỳ một lời khó nói hết mà nhìn anh, trực giác kỳ quái nào đó làm y buột miệng thốt ra, "Tuy chưa thành niên nhưng giết người vẫn là phạm pháp."
Vân Phương: "...!Tôi biết."
Anh mới không vì một người lạ râu ria mà làm chuyện ngu xuẩn.
"Tề Hoạch kia –" Vân Phương hoài nghi mà nhìn y, "Cưỡng gian trẻ vị thành niên cũng phạm pháp." =)))))))
Thường Tử Kỳ nổi gân xanh đầy trán nhảy dựng lên, "Tôi không có."
*
Tề Hoạch ngồi xổm trước cửa lớp mười lôi kéo Vân Phương không buông, kêu r3n nói: "Nó làm cái kia không có khác gì cường bạo! Nó vừa sờ vừa hun anh!"
Vân Phương che miệng hắn lại, "Trường học là chốn linh thiêng, chú ý lời nói việc làm."
Tề Hoạch thân cao mét tám rắn rỏi tức giận giãy dụa lên án, "Xét đến cùng đây chính là trách nhiệm mày hết, mày dâng anh trai ruột của mình lên giường cho tên mặt người dạ thú kia!"
Vân Phương ý vị thâm trường nhìn hắn, "Vậy thì từ đi?"
Tề Hoạch bỗng trầm mặc, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời qua cửa sổ ngoài hành lang, giọng nói đầy bi thương, "Anh vốn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng là đàn ông mà– em hiểu đấy."
Vân Phương mặt không cảm xúc, "Không hiểu lắm."
"Em với bạn trai nhỏ kia cả ngày sến rện như thế, không hiểu mới lạ á!" Tề Hoạch khịt mũi coi thường.
Vân Phương nhíu mày, "Cậu ấy không phải–"
Bạn trai nhỏ ba từ này có chút không nói nên lời.
"Khỏi che giấu." Là người kỳ cựu trà trộn trên Tieba của trường, Tề Hoạch đối với gút mắc tình cảm của Vân Phương có khi còn rõ ràng hơn chính chủ, "Mày tới lớp mười không phải vì ẻm à? Còn đặc biệt tới giúp đỡ ẻm học tập."
Vân Phương: "...!Từ đâu mà anh đưa ra kết luận này?"
Tề Hoạch lấy điện thoại ra mở Tieba của trường, "Nhìn đi."
#lạy một lạy! Tình yêu