Cảnh báo: Nội dung chap này có yếu tố kinh dị các bạn chú ý khi đọc nha.
5
****
Hôm sau khi Jungkook thức dậy phát hiện mình đang ở dinh thự Vante. Cậu đã ngủ xuyên suốt gần 1 ngày rồi, bầu trời bây giờ cũng đã là hoàng hôn.
3
Cậu thầm trách bản thân sao lại như vậy, xoa thái dương một cách mệt mỏi. Nhìn xung quanh chẳng thấy Kim Taehyung đâu trong lòng có chút lo lắng.
Chân trần bước xuống giường tìm kiếm hắn, Jungkook không biết từ khi nào Taehyung lại luôn ở trong tâm trí cậu tạo ra một loại chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.
"Jungkookie?"
Taehyung từ phía xa bước vội đến ôm lấy Jungkook, đôi mắt hổ phách ôn nhu dịu dàng làm sao
"Em tỉnh dậy thì không thấy anh"
Gương mặt nũng nịu đầy oán trách, có lẽ dưới sự bảo hộ của hắn Jungkook đã hoàn toàn mở hết lớp phòng bị của mình xuống.
Tình yêu của hắn làm cho đôi mắt cậu giảm đi biết bao tầng lạnh lẽo dần trở lại long lanh ấm áp đến lạ thường.
"Anh vừa giải quyết một số việc, em sao lại đi chân trần vậy hửm? Em đã sốt rất cao ngủ mê man đến tận bây giờ, may mắn là em không sao"
Taehyung bế Jungkook lên trên đường trở về phòng thì nói. Ngay cái khoảnh khắc mà hắn gọi mãi cậu chẳng động đậy, chỉ nhắm nghiền mắt hắn đã hoảng loạn biết bao nhiêu.
Không thể bình tĩnh mà suy xét mọi việc, chỉ có cảm giác lo sợ dâng lên đại não vào lúc đó Jung HoSeok đến kịp thời gọi bác sĩ.
Taehyung lúc đấy mới bình tâm trở lại, giao hết mọi việc cho Min Yoongi tại đất Mỹ rồi ôm Jungkook trở về dinh thự Vante.
"Còn việc ở Las Vegas thì sao? Rõ là chưa giải quyết xong sao lại về đây?"
Jungkook được Taehyung đặt lên giường khó hiểu hỏi
"Việc ở đó đã có người lo em đừng bận tâm quá nhiều ngoan ngoãn uống thuốc ăn uống cho mau khoẻ"
Taehyung xoa đầu Jungkook một cái rồi quay sang mở tủ lấy đồ cho cậu
"Taehyung, em là một sát thủ anh..."
"Anh biết"
Taehyung cắt ngang lời của Jungkook định nói bàn tay nắm lấy bộ đồ cũng dừng lại
"Taehyung?"
Jungkook đi đến nắm lấy tay hắn vỗ về, cậu biết hắn lo cho cậu rất nhiều
"Em rất giỏi, khả năng của em vượt trội anh biết mà. Em không cần nhắc nhở anh là em có khả năng tự bảo vệ bản thân đâu. Ít nhất vào lúc này để anh chăm sóc em được không bé cưng"
4
Vuốt ve gò má đã không còn chút ánh hồng nào, từ sau những lần đánh nhau hay bị ám sát thì Taehyung nhận ra Jungkook rất giỏi dường như có thể sánh với cả Min Yoongi thậm chí là hơn.
Nhưng cỡ nào cỡ với Kim Taehyung hắn thì Jeon Jungkook là người yêu là chồng nhỏ của hắn, hắn không thể ngừng lo lắng được.
"Nhưng Taehyung à anh nhìn cục diện bây giờ đi nếu Washington và Las Vegas không trong tầm kiểm soát của anh sẽ đổ sông đổ bể mọi công sức mà mình bỏ ra. Anh nhìn nhận mọi thứ một chút có được không hả?"
Jungkook bây giờ biết rất rõ cục diện thế nào, rất nguy hiểm cho hắn vì dần dần đã có nhiều bang phái hợp lực để ngăn cản việc hắn trở thành một ông trùm.
"Mọi thứ của anh là em, ngoài em ra anh không quan tâm"
Hắn nói xong thì cả hai rơi vào một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Hắn biết rõ bản thân mình có thể làm những gì chuyện quyền lực là sớm muộn thôi từ từ cũng chả mất mác gì. Về Jungkook thì lại khác nếu hắn để vụt mất cậu thì mãi mãi sẽ chẳng thể nhìn thấy cậu.
Ông trời sẽ không nhân từ để hắn tìm thấy cậu lần nữa
Hắn đã không thể nắm lấy tay cậu một lần rồi, hắn không muốn lại phạm phải sai lầm
4
Jeon Jungkook là tất cả của Kim Taehyung hắn.
Jungkook lấy bộ đồ từ tay Taehyung rồi bước vào nhà tắm. Không phải là giận dỗi, cũng không phải cự cãi nhau.
Chỉ là cả hai cần một khoảng không gian riêng để suy nghĩ.
Taehyung đặt phong bì màu đỏ ở trên tủ cạnh giường, đây là những điều cậu cần phải biết vì nó liên quan đến cả cuộc đời sau này.
Nếu hắn giấu mọi chuyện với cậu thì cũng không ích lợi gì, cậu cũng sẽ không cảm kích ngược lại còn đau đớn hơn gấp vạn lần, thà đau một lần rồi sau này sẽ bớt dằn vặt hơn.
Còn về những tội lỗi mà Patrick đã gây ra với Jungkook, Taehyung chắc chắn sẽ không tha cho ông ta nhưng mạng sống của ông ta thì hãy để Jungkook quyết định.
Dù cậu muốn ông ta tứ mã phanh thây thì hắn cũng sẽ dung túng cho cậu.
Và Patrick đang ở trong tay hắn, ngay trong chính dinh thự này.
Mọi thứ...tùy ý cậu quyết định
Taehyung tiến lại cửa nhà tắm gõ vào đó vài cái
"Sao vậy anh?"
Tiếng của Jungkook từ trong vọng ra
"Anh có vài chuyện cần xử lí ở Black Swan em có muốn đi cũng anh không?"
Taehyung hỏi
"Có, anh đợi em một chút"
"Anh ở dưới nhà đợi em, anh không vội"
"Nae, nhưng khoan đã anh lấy hộ em bộ đồ mới với. Mặc đồ ngủ đi thì không hay lắm"
Taehyung nghe vậy sải bước chân đến tủ quần áo chọn cho cậu một bộ đồ phù hợp hơn
"Anh treo đồ ở tay nắm tủ, em tắm xong ra nhớ cẩn thận coi chừng trơn sẽ ngã đó"
Taehyung nhắc nhở cậu
"Nae"
Jungkook vừa gội đầu vừa đáp lại hắn
"Anh đi xuống nhà đó nha"
Không nghe thấy tiếng đáp lại nữa Taehyung mới an tâm rời đi khỏi phòng.
Một lúc sao Jungkook đi ra liền thay đồ rồi ngồi trước gương sấy tóc cho khô, hoàn toàn không nhìn thấy phong bì màu đỏ kia.
Cậu chỉ tranh thủ đeo khuyên tai vào rồi rời đi ngay tức khắc. Cậu biết chuyện ở Black Swan có vẻ nghiêm trọng nên hắn mới tự thân giải quyết.
Cậu làm mất thời gian của hắn hơi nhiều rồi.
Bước vội xuống dưới thì thấy Taehyung đang ngồi xem bản báo cáo về loại súng mới, nhìn ngang qua thì khá đẹp
Mà đẹp và chất lượng thì chắc chắn giá thành cao, Taehyung đúng là một thiên tài mà.
Thấy Jungkook hắn dẹp bản báo cáo sang một bên trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng hít hà mùi hương dễ chịu.
"Trễ rồi đi thôi anh"
Jungkook thúc giục, sao Taehyung cứ như một đứa trẻ thế kia?
"Không trễ, em vừa tỉnh dậy còn chưa ăn uống gì mà, mình đi ăn trước rồi đến Black Swan sau"
Hắn nói xong liền thơm lên gò má Jungkook một cái, kéo cậu đứng lên dắt đi.
"Taehyung anh trẻ con vừa thôi, em ổn mà"
"Đừng dùng từ em ổn để phản bác lại việc ăn uống hay sức khoẻ của em. Anh không chấp nhận, một là nghe lời hai thì cũng là nghe lời"
Jungkook đen mặt nhìn hắn
"Đồ dở hơi"
Nói như hắn thì khác nhau chỗ nào hả?
Dừng chân trước một quán ăn gia đình nhỏ, không gian ấm cúng vô cùng.
Jungkook cảm thấy có chút quen thuộc, hình như cậu từng đến đây. Thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt mỹ miều kia đôi mắt hắn hiện vài tia đau lòng
"Ăn lẩu nhé?"
Taehyung nhìn Jungkook
"Em thích ăn cay"
"Không được, em vừa tỉnh dậy ăn lẩu thì ăn loại không cay đi. Nếu không dạ dày của em hỏng mất, ngoan nghe lời anh hết bệnh muốn ăn gì anh cũng chiều"
Jungkook nghe câu đó hai mắt sáng rỡ lên nhưng cũng nhanh chóng thu lại.
"Nhớ giữ lời đó"
"Anh đã bao giờ gạt em gì chưa?"
Jungkook lắc đầu, quả thật chưa từng lừa gạt cậu.
Taehyung gọi nồi lẩu nhỏ vì cả hai người đều ăn rất ít, Taehyung cứ gắp hết món này đến món kia cho cậu.
Cậu dám từ chối thì đôi mắt màu hổ phách kia lại trừng trừng lên. Ờ Jungkook không sợ nhưng phải nghe lời.
Đơn giản nếu cậu là một kẻ điên thì Kim Taehyung lại là một kẻ điên hơn gấp trăm lần.
Nói chung bớt chọc phải máu điên của nhau là tốt nhất. Có như thế thì gia đình mới hạnh phúc.
4
Ăn no nê Taehyung đích thân chở Jungkook đi một vòng hóng gió mặc cho cậu càm ràm là sao không đến bang Black Swan.
Hắn muốn cậu tiêu hoá trước đã, dù gì dạ dày của cậu cũng đang có vấn đề. Thế mà con thỏ béo này lại nhăn nhó mặt mày như sắp nổi trận lôi đình đến nơi.
"Anh che giấu gì ở Black Swan mà cứ chần chừ không cho em đến vậy Kim Taehyung? Lẽ nào anh giấu tình nhân ở đó"
Jungkook đen mặt chất vấn, Taehyung cười khổ. Lại tới rồi đó cái máu ghen với chiếm hữu này thật phải nói là ngang ngửa hắn
Jungkook cau có mặt mày giận dỗi vậy rồi mà hắn lại im lặng chẳng nói gì làm cho cậu lại thêm bực bội.
Đánh lái về Black Swan, đến nơi Jungkook bước xuống xe đã châm lửa điếu thuốc một mình đi vào trong.
Taehyung ở phía sau hoang mang nhìn cậu bước đi mà không chớp mắt.
Cậu là nghĩ hắn giấu tình nhân nên chuẩn bị đi đánh ghen à?
"Jungkook dụi thuốc đi"
Taehyung chạy đến nắm lấy khủy tay cậu nhắc nhở, nhưng đôi mắt của cậu lại lạnh lùng đến lạ
"Cút"
Cậu giật tay ra khỏi hắn rồi đi vào trong. Taehyung thở dài, cái tính khí điện hạ này của cậu chắc chắn không vì hắn mà thuyên giảm đâu, thậm chí còn có thể hơn.
Shinara thấy Jungkook bước vào thì ra liền cuối đầu
"Điện hạ"
Jungkook chẳng mảy may quan tâm ngồi xuống ghế của Taehyung, thuộc hạ xung quanh cũng chỉ biết cuối đầu.
Hắn đã từng nói thuộc hạ của hắn cũng là của cậu chỉ được tuân mệnh tuyệt đối không được thắc mắc.
Taehyung vào sau đặt ly nước ấm lên bàn cho cậu, cậu vì đang giận dỗi nên chẳng thèm để ý.
"Chủ nhân, tên đó phục hồi rồi hiện như lời ngài đã phân phó"
Shinara nói, Jungkook có chút kích động hỏi ngay
"Tên đó là tên nào?"
"Thưa là tên mắt xanh hồi 2 tháng trước đã làm điện hạ bị thương"
Jungkook nghe vậy thì cũng trở lại dáng vẻ ban đầu, cậu cứ nghĩ là tên đó...
"Đi thôi"
Hắn đứng lên đi đến bên cạnh Jungkook cuối người tay choàng qua eo cậu, thế là cậu cũng đứng lên rồi nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo.
Hắn thấy vậy cũng buông tay ra, có vậy cậu mới hài lòng đi theo Shinara. Taehyung đi phía sau thuộc hạ đưa ngay chiếc găng tay cho hắn đeo vào.
Đến một căn phòng lớn có một chiếc ghế được đặt ở giữa, trước mặt là tên mắt xanh tóc tai rũ rượi ngay cả khuôn mặt cũng biến dạng.
Nếu nhìn gương mặt của Jungkook bây giờ thì sẽ thấy khác hẳn so với khi ở nhà. Có thể ở nhà hay ở riêng với Taehyung cậu là một cậu bé ngoan ngoãn, nhưng một khi đã bước khỏi hắn thì cậu chính là một điện hạ. Không có việc mềm yếu hay dựa dẫm vào ai cả.
"Haha nhìn xem mày gặp lại ai này"
Jungkook ngồi xuống ghế nở nụ cười quỷ dị, điếu thuốc cũng được châm lửa từng đợt khói trắng thả ra từ đôi môi xinh đẹp
Tên mắt xanh đó ngước lên bắt gặp ngay đôi mắt lạnh lẽo của cậu liền rùng cả mình. Hơn cả như vậy là nhìn về phía Taehyung đang ở sau lưng Jungkook, một cước của hắn khiến y phải sống dở chết dở như vậy.
Rốt cục hai con người này có bao nhiêu độc ác vậy