Cả bầu trời mây đen dần kéo đến Jungkook vẫn đang quỳ mà ôm lấy cổ hắn khóc nức nở. Taehyung đau lòng ôm lấy bạn nhỏ của mình từ tư thế ngồi xổm thành quỳ cùng cậu.
Nhìn thấy chủ nhân của mình đều quỳ Shinara cùng tất cả thuộc hạ có mặt cũng quỳ xuống đồng loạt và cuối đầu. Với nét đau đến bi thương của cậu không ai dám mở lời dù chỉ một câu.
Trời đổ cơn mưa thật nặng hạt, từng hạt mưa cứ như vậy mà rơi xuống đau điếng mà chạm lên người cả hai. Taehyung nhích đến gần ôm cậu chặt hơn hận không thể hòa làm một với cậu. Cái ôm bảo vệ cậu khỏi những hạt mưa, khỏi những tiếng sấm chớp khiến cậu càng thêm run rẫy.
Jungkook mạnh mẽ và hiếu thắng thế nào cũng là con người bằng da bằng thịt và có trái tim cần có người bên cạnh để yêu thương để dỗ dành. Huống chi cậu bây giờ là bức chết đứa em gái cùng dòng máu của mình, có thể nói là người thân duy nhất của cậu trên cõi đời theo danh nghĩa.
Cả đời Jeon Jungkook muốn chém muốn giết ai chứ chưa từng nghĩ đến việc giết chết Elena. Sự việc hôm nay chính là ngoài dự tính của cậu.
Với việc Elena yêu thương cậu theo hướng tình cảm trai gái cậu biết rõ, cậu mới tuyên bố với cả gia tộc sẽ không nhìn Elena dù chỉ một cái. Chỉ cần cô xuất hiện cậu sẽ tự động nhắm đôi mắt mình lại.
Đơn giản vì họ có đôi mắt giống nhau, đều thừa hưởng đôi mắt từ mẹ. Nhìn thấy cô chẳng khác nào nhìn thấy chính bản thân cậu vào lúc trước. Cậu càng quan tâm Elena, Elena lại càng cho rằng cậu có cảm tình với cô.
Nhưng cậu muốn giấu đi bí mật này, bí mật Elena và cậu có chung một dòng máu chính thống. Để bảo vệ em gái của mình càng ít người chú ý đến cô cậu càng an tâm. Vậy mà Jame lại lợi dụng Elena mà đối phó cậu tạo ra kết cục bi thương ngày hôm nay.
Mọi thứ hiện tại chỉ còn là tiếng mưa rơi và tiếng nức nở của thanh niên. Đến khi mà một bóng đen đang đi ra khỏi đám thuộc hạ của cậu ở tít xa không may đụng trúng những thuộc hạ đang quỳ gây lên sự chú ý của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
"Taehyung...giết chết tên đó. Không thể để bất kì ai biết đến việc của Elena"
Taehyung gật đầu "Được rồi bạn nhỏ"
Nghe kim khẩu của hắn đồng loạt người ở phía xa nhất tăng cường chạy đuổi theo tên đó. Những người khác đứng lên xếp thành hai hàng mở đường cho Taehyung và Jungkook.
Taehyung xoa đầu bạn nhỏ rồi lập tức bế cậu lên trên tay, một thuộc hạ từ trong cung điện chạy ra với chiếc ô.
"Em không muốn thấy bất cứ thứ gì từ cung điện"
Cậu nhỏ giọng, ánh mắt Taehyung thay đổi hiện rõ vẻ hung tàn. Shinara nhận ra được sự thay đổi đó liền ném cây dù kia ra khuất tầm mắt chủ nhân.
Hắn bế cậu đi từng bước ra khỏi cung điện, mặc mưa càng nặng hạt hơn sấm chớp cũng ngày một lớn. Mái tóc cả hai rũ rượi ánh mắt và dáng vẻ của hắn càng đáng sợ.
"Đốt cung điện"
Bước ra khỏi cổng Taehyung lạnh nhạt bỏ lại ba chữ. Hắn nhất định phải hủy diệt nơi đây, những thứ mang lại đớn đau cho bé cưng của hắn hắn đều phải khiến nó biến mất mãi mãi.
Jungkook khi đã lên xe liền ôm chặt lấy Taehyung mà run rẫy, cậu lạnh quá lại choáng váng nữa.
"Đến bệnh viện"
Taehyung trừng mắt với thuộc hạ của mình, rồi quay sang nhấn nút để tấm chắn ở giữa kéo lên.
Đặt cậu xuống ghế hắn chồm người về sau lấy lên 2 bộ đồ và khăn lớn. Những thứ này là sau cái đợt cậu bị Mark vây đánh hắn đã chuẩn bị sẵn vì sợ nếu có một ngày cậu mắc mưa bị bệnh, hoặc lỡ bị thương.
2
Nhanh chóng thay đồ cho bản thân trước rồi cẩn thận cởi hết đồ cậu ra. Đập vào mắt hắn là vết thương ngay vai của cậu không ngừng chảy máu, nhưng máu chảy ra lại là màu đen. Máu bầm loang ra cả một vùng vết thương.
Hắn mặc quần vào cho cậu rồi lấy cái khăn lớn quấn phía trên cậu lại để lộ ra vết thương.
"Taehyung em không sao"
"Quyền ý kiến của em hiện không có tác dụng với anh"
Hắn chồm lên lấy một cái khăn khác phủ lên đầu cậu vừa che được mắt cậu vừa thấm được mái tóc đang ướt kia. Xem xét vết thương một chút hắn chậc lưỡi bực mình đấm một cái mạnh xuống dưới làm cậu giật mình.
"Anh!!!"
"Sẽ hơi đau một chút"
"Khoan đã"
Không để cậu nói thêm nữa hắn kề môi mình vào vết thương rồi hút phần máu kia ra
"Aaaaa anh điên hả"
Cậu đau đớn la lên nắm tóc hắn kéo ra, nhưng sức của cậu chẳng bằng một nửa hắn bây giờ. Hắn dùng tay chế ngự cả hai tay cậu rồi gằn giọng "Em ngồi im"
"Aaaa không chịu đâu, anh đừng hút nữa đau quá"
Cậu vẫn tiếp tục la, Taehyung phun xuống sàn xe ngụm máu màu đen rồi tiếp tục công việc của mình mặc cậu có la hét có đánh mình.
"Taehyung anh thừa biết là trúng độc còn hút ra làm gì"
Khóe mắt cậu cay cay, hắn vừa nhìn một cái đã biết cậu trúng độc thế mà trong giấc mơ kia hắn dù biết mình trúng độc cũng không ngần ngại đứng dưới mưa cầu xin cậu ở lại với hắn, cậu lại vô tâm bỏ đi. Bây giờ cậu trúng độc hắn lại dùng những gì có thể để lấy độc ra khỏi cơ thể cậu.
Hắn cứ phun ra không biết bao nhiêu là ngụm máu màu đen kia, đến khi mà vết thương không còn tím lên máu hắn phun ra đã không còn màu đen hắn mới yên tâm.
Jungkook đau đến mức tựa đầu vào cửa xe trán thấm đẫm mồ hôi. Taehyung muốn hôn an ủi cậu nhưng cả miệng hắn giờ toàn là độc thì làm sao có thể chứ.
"Em ngoan nhé, sắp đến bệnh viện rồi"
"Anh vẫn sẽ bên cạnh em mà đúng không?"
Hai mắt cậu dần nhắm hờ hỏi, hắn bắt đầu lo lắng nhiều hơn
"Đương nhiên"
"Vậy em yên tâm rồi"
Tay cậu không nắm chặt tay hắn nữa, hắn hốt hoảng sờ lấy trán cậu rồi lay người cậu dậy.
"Jungkook, Jungkook!"
Trán cậu nóng quá, sao đường đến bệnh viện lâu sao quá kia chứ.
"Dừng xe!!!"
Taehyung quát, thuộc hạ lập tức thắng gấp. Hắn cài dây an toàn cho cậu ở phía sau rồi mở cửa ra ngoài, vừa bước xuống xe hắn lập tức phun ra ngụm máu tươi.
Mặc kệ lập tức mạnh bạo ném thuộc hạ ra ngoài rồi vào vị trí lái. Hắn đạp ga nhanh nhất có thể, chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc. Ban đầu vẫn còn có một vài cảnh sát giao thông đuổi theo đến khi họ nhìn lại biển số xe lập tức thông báo mở hết đèn xanh và dẫn đường cho chiếc xe.
Vì xe Taehyung đang lái là con xe mà hoàng tử Italia Louis yêu thích nhất, là cái biển số chỉ có một trên đời mà ai cũng phải nằm lòng. Ai dám cản trở chứ.
Đến bệnh viện hắn bung sẵn ô rồi bế cậu trên tay chạy vào trong cấp cứu. Đôi mắt hắn trông thật đáng sợ, hắn bảo "Chuyện hoàng tử Louis đến đây các ngươi phải giữ bí mật, cố mà chăm sóc hoàng tử thật chu đáo nếu không ta đập nát cái bệnh viện này"
Người ở đây khi biết người đang sốt cao là hoàng tử Louis trán liền đẫm mồ hôi, thêm cả lời đe dọa kia họ chỉ biết dùng đến 100% khả năng để mà cứu người.
Taehyung ngồi phía ngoài phòng cấp cứu tay nắm chặt đến nỗi lộ hết cả gân tay. Lồng ngực đau nhói hắn xoay người lại tiếp tục phun ra ngụm máu tươi. Đúng lúc Jimin và Yoongi đến, ai nấy cũng hốt hoảng nhìn hắn.
"Taehyung sao dữ vậy hả?"
Yoongi sốt ruột hỏi, hắn chỉ lau đi khóe miệng mình rồi lắc đầu.
"Yoongi anh cho người đến canh chừng nơi đây nghiêm ngặt, Jungkook bị thương khá nặng đó"
Rồi hắn quay sang nhìn Jimin "Cậu đi với tôi, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc"
Nói xong liền bỏ đi, Jimin lưu luyến nhìn Yoongi và cánh cửa cấp cứu kia một lát rồi mới chạy theo hắn.
Shinara nhận lệnh đem một quả bom thả xuống cung điện. Mọi thứ gọi là vinh hoa phú quý đều bị thiêu rụi trong biển lửa, bức tranh họa chân dung của Jungkook năm đó cũng bị đốt cháy. Xác của Elena và Riccardo cũng không còn.
Jimin cùng Taehyung ngồi trên một chiếc xe di chuyển đi đâu đó. Jimin khá thắc mắc tại sao không phải là Yoongi đi với hắn mà hắn lại chỉ đích danh cậu ta chứ?
"Cậu đã thấy tốt hơn chưa?"
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại hỏi, Jimin giật mình đáp
"Tốt hơn khá nhiều"
"Ừm, có lẽ cậu thắc mắc vì sao tôi kêu cậu đi với tôi mà không phải là Yoongi hyung nhỉ?"
Jimin nhìn ra cửa sổ không trả lời, Taehyung cảm nhận được lồng ngực của mình lại bắt đầu đau nhói. Nén đau hắn siết chặt tay mình
"Theo tôi biết hoàng tộc Italia còn một nơi gọi là cung điện, nơi đó Jungkook không hề biết. Âm thầm điều tra thì biết được đám người khốn kiếp đó mượn danh Jungkook trục lợi về mình, ngoài ra còn biết về thân phận của Elena"
Jimin trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không ngờ đến là Taehyung điều tra đến những việc thế này. Quả là không thể xem thường được mà.
"Cho nên?"
"Shinara đang theo lệnh tôi bay lượn trên không để xem xét mọi thứ, thứ mà tôi với cậu cần làm là răn đe bọn khốn đó hoặc là giết chết bọn chúng giữ kín bí mật về việc Elena"
Giọng hắn ngày càng trầm, cho thấy độ nguy hiểm càng lớn. Jimin rùng mình xua tay
"Tôi sẽ không giết những người đó tôi chỉ có thể hỗ trợ anh điều phối lực lượng"
Taehyung nghe câu trả lời thì cũng thừa biết giống như trong suy nghĩ của hắn. Từ trước đến nay quả thật Jimin chưa từng gọi là giết chết ai, cùng lắm là đánh cho người ta tàn phế. Vả lại hắn cũng muốn một mình ra mặt trả thù cho Jungkook.
Bé cưng của hắn vì cái gia tộc khốn kiếp này mà rơi biết bao nhiêu là nước mắt. Hắn không cam tâm, bé cưng của hắn xứng đáng nhận được hạnh phúc.
"Anh sợ Jungkook gặp nguy hiểm nên mới để Yoongi bảo vệ à?"
"Ừ, chứ cậu nghĩ năng lực của cậu đủ bảo vệ điện hạ nhà tôi sao"
Nghe hắn đáp cậu ta cứng họng hóa đá quay chỗ khác, đúng là năng lực của cậu ta có hạn mà. Bảo vệ bản thân còn gọi là tạm được, thêm một người nữa thì e là không
Rồi cả con xe lăn bánh suốt đoạn đường dài im ắng đến lạ. Taehyung vẫn một mực cắm đầu vào điện thoại chẳng để ý ai. Chiếc điện thoại được hắn nhìn kĩ thế này là do đang được kết nối trực tiếp vào camera giám sát bệnh viện. Hiện Jungkook đã về phòng bệnh an toàn và vẫn còn đang say giấc, nhìn vào gương mặt kia hắn thấy yên tâm rồi lại càng tự tin với năng lực của bản thân.
Đến nơi vừa xuống xe Taehyung nghé vào tai của Jimin nói một điều gì đó khiến cậu ta kinh hãi. Hắn vẫn nét mặt hờ hững ung dung đi vào trong, hắn chỉ bước đi một chút hơn 10 chiếc xe đã đậu phía sau xe hắn tầm 40 đến 50 người chạy theo phía sau hắn. Với một lực lượng chưa bằng 1 phần ở chỗ Elena thì có thể thấy hắn tự tin đến cỡ nào.
Những người gác cổng thấy hắn tiến vào lập tức chỉa súng vào người hắn, hắn nhếch môi lên một cái tiếng nổ súng từ phía sau vang lên.
Taehyung ung dung giẫm lên cái xác kia mà đi vào trong.
Ở trong kia vẫn chưa biết tai họa sắp ập đến, cả đám người tuổi trung niên vẫn đang ngồi hưởng thụ uống trà.
"Điện hạ cái quái gì chứ, cũng chỉ là thằng oắt con. Hừ dám cho người phá nát nhà chúng ta cuối cùng cũng trúng độc mà nằm thoi thóp ở bệnh viện. Vô dụng"
Người này chính là chú của Jungkook tên là Qiolarin có thể nói đây là người mà Jungkook ít đề phòng nhất và tin tưởng nhiều nhất. Cậu đâu ngờ lại bị cắn đau đến như vậy.
"Chúng ta mượn tay nó trừ khử luôn cả Elena và Riccardo, mai này độc thấm vào tim gan nó nó chết đi thì chúng ta xem như hoàn thành kế hoạch này"
Theo vai vế người đàn bà này - Sandra chính là em của cậu, vì theo thứ tự và cấp bậc mẹ của Jungkook là lớn nhất do đó vai vế của cậu lại được nâng cao hơn một bậc.
"Haha đúng là thằng ngốc, để chúng ta thâu tóm quyền lực của Italia trong suốt 2 năm qua rồi còn muốn quay lại xem mình là một hoàng tử. Giờ người của nó chắc chẳng còn là bao, nay mai chúng ra đánh nhanh thắng nhanh"
"Đúng đó"
"Ngài ấy nói đúng thật. Hoàng tử Louis chẳng còn tư cách thừa kế khi mưu hại chính em ruột của mình, một kẻ vô lương tâm"
"Tưởng lợi hại ai ngờ cũng chỉ có như vậy"
"May mắn chúng ta đi theo ngài Qiolarin nếu không chết thảm rồi"
Sandra như phát giác ra được gì đó căng thẳng nói với Qiolarin "Chúng ta bỏ qua một thứ rồi"
"Thứ gì?" Qiolarin vuốt râu nhâm nhi tách trà hỏi lại
"Phía sau thằng khốn đó chính là Ngài Vante - Kim Taehyung. Không thể xem thường người đàn ông này được, năm đó hắn ta như một cỗ máy lập trình sẵn giết người mà chẳng chớp mắt, trong hắn ta chẳng có chút tình người nào"
Câu nói này khiến cho Qiolarin bắt đầu nghĩ ngợi, ông ta đã quá đắc thắng mà bỏ qua Kim Taehyung. Thấy ông ta lo lắng một người bỗng lên tiếng
"Với kẻ có dòng máu dã thú như Louis xứng đáng chết ngàn vạn lần, kể cả sau lưng nó có là Vante thì sao chứ"
Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, hắn một thân màu đen với chiếc găng tay trắng đi vào. Ai nấy đều bất ngờ đến xanh mặt đứng lên nhìn hắn đang tiến vào.
Vì sao trên môi kia là nụ cười nhưng họ cảm nhận được khí lạnh tỏa ra cơ chứ, cái nét nhã nhặn nhưng đầy hung tàn của hắn lại là thế nào nữa vậy. Đáng sợ hơn ánh mắt của Jungkook năm đó vạn lần.
"Đúng lúc các ngươi nhớ đến ta, ta liền xuất hiện có phải ta hiểu thấu tâm lí các ngươi lắm không hửm?"
Chỉnh sửa đôi găng tay lại một chút ánh mắt nhìn lên khiến cả Sandra cũng toát mồ hôi hột. Chỉ có Qiolarin đang cố giữ bình tĩnh nhất nở nụ cười ngượng ngạo.
"Ngài Vante đến thăm bất chợt chúng tôi không kịp tiếp đón, quả thật thất lễ quá. Hi vọng ngài rộng lượng bỏ qua cho"
Lời nói kia bay vào tai hắn liền dội ngược ra ngoài, hắn chỉnh lại quần áo nở nụ cười
"Ồ, thân vương Qiolarin quá khách sáo rồi. Đây đâu phải địa bàn của ta đâu sao ta dám đòi hỏi nhiều chỉ là... ta bụng dạ hẹp hòi không rộng lượng như các ngươi nghĩ"
Câu nói thốt ra xong càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Đúng như hắn nói, hắn từ xưa đến nay không hề bỏ qua cho bất kì ai. Nếu nói đến dịu dàng và nhẫn nại thì đều dành hết cả cho Jeon Jungkook, đám người ngu ngốc này làm sao biết được Kim Taehyung hắn si mê và yêu thương Jeon Jungkook đến chừng nào chứ.
"Không biết ngài Vante đã biết được bao nhiêu chuyện rồi, hôm nay đến tận đây lại đem ít người như vậy có phải có chuyện cần bàn với bọn ta?"
Sandra lấy hết can đảm thăm dò, ánh mắt tinh tường của hắn đương nhiên nhận ra được qua nét mặt của bà ta. Hắn gật gù đi về phía trước ghế đầu tiên và ngồi xuống.
"Đúng là có vài chuyện"
Gan dạ hỏi tiếp một câu "Liên quan đến hoàng tử Louis sao?"
Hắn mỉm cười gật đầu "Đúng vậy, xem ra các ngươi thông minh thật đấy"
Nét mừng rỡ đến từ tất cả người có mặt tại đó, trong suy nghĩ của họ hắn chính là đến để liên kết đánh bại Jungkook. Taehyung đương nhiên nhìn ra suy nghĩ kia.
"Tôi nghĩ ngài Vante là người thẳng tính và không thích vòng vo, hợp tác vui vẻ chúng tôi sẽ không để ngài chịu thiệt thòi"
Sandra đưa đôi tay ra chìa trước mặt hắn, hắn đảo mắt sang chỗ khác rồi đứng lên dường như muốn tỏ lòng thành
"Ta nghĩ bà nói đúng ta là người thẳng tính và không thích vòng vo vậy nên..."
Taehyung tiến