Khiết Thần quan sát chiếc vòng cổ này rất nhiều lần, nhưng rồi một lát sau, anh nói:
- Thôi, anh xem vậy là được rồi, em có biết ai là người mua chiếc vòng cổ này của em không?
Ninh Hi có không biết ai là người đã mua Thạch Hoa vì đơn giản người đấu giá qua mạng nên mặt cũng chưa từng thấy, giọng.nói cũng chưa nghe nên chẳng biết gì về người mua hàng của mình.
- Chưa từng thấy qua, anh ta đấu giá qua mạng.
Khiết Thần gật gật đầu rồi nói:
- Ừm, khi nào em về?
Ninh Hi ngẩn ngơ, cô hỏi lại anh:
- Về đâu?
Khiết Thần càng đau đầu hơn với cô bé này, anh nói:
- Ăn trưa, cô Chu chưa nói gì với em à?
Rồi xong, chính thức là cô bị lừa. Sáng nay mẹ cô chỉ nói là về nhà ăn cơm trưa, không được bỏ, cô chỉ qua cảm thấy nó bình thường nhưng ai ngờ mẹ cô không nói về sự xuất hiện của Khiết Thần trong bữa ăn.
- Nói rồi. Một lát sau khi kiểm tra sổ sách ở đây.
Khiết Thần đi theo Ninh Hi rồi nói:
- Vậy anh đợi em.
Ninh Hi bực mình, quay đầu lại nhìn anh nhưng đáng tiếc điệu bộ giống như đang trêu đùa của anh khiến cô càng nóng giận, cô nói:
- Anh về đi, tôi chỉ phục vụ khách khi họ có nhu cầu mua đồ ở quán tôi, còn nếu anh không mua hay xem gì thì yêu cầu anh ra về.
- Vậy được, anh đi tham quan rồi đợi em cùng ra về.
Ninh Hi nhún vai, bĩu môi, cô cũng không nói gì. Chẳng qua là cô đang muốn ngắm nhìn khuôn mặt này một lát, cô rất muốn hỏi anh ra sao, như thế nào, sống có tốt không, anh đang làm gì, có đang yêu ai không, một vạn câu hỏi muốn đặt nha nhưng cô lại chẳng thể nói được câu nào.
Phòng làm việc của cô ở tầng trệt, còn hàng trưng bày thì ở các tầng trên, vì thế cô cũng chẳng đi lại nhiều. Nhưng hôm nay cô mới thấy may mắn vì chỉ cần nhìn ra tấm kính trước mặt là cô lại thấy được Khiết Thần, nhưng vì tấm kính này là tấm kính một chiều nên từ ngoài vào sẽ không thấy bên trong.
Mặc dù là muốn nhìn Khiết Thần thật nhiều nhưng Ninh Hi vẫn chưa thể đối mặt với anh, nên cô vẫn muốn anh ra về.
Đợi một lát thật lâu, cũng đã đến giờ phải về. Cô cũng chẳng còn việc gì phải làm, cùng lúc đó Khiết Thần cũng đứng lên đi ra. Ninh Hi mới thở nhẹ nhõm, cô đợi mấy phút sau thì cũng ra ngoài. Trong lòng cô đang không ngừng than:
- Không phải nói đợi sao, sao lại về sớm vậy.
- Em còn muốn nhìn anh thêm chút nữa.
Nhưng cô vừa ra khỏi cửa, cô nhắc con bé Mây là:
- Em tiếp khách cho đàng hoàng, đừng có nhanh nhảu nữa.
Nói rồi con bé cũng gật đầu, cô nhìn nó mà nhớ tới