Lúc về đến biệt thự thì mọi người coi như đã có mặt. Khung cảnh rất giống mấy năm trước, chỉ có điều tình cảm của anh và Ninh Hi dường như thay đổi rất nhiều.
Anh ngồi xuống bên cạnh Ninh Hi, cô đương nhiên cũng không nói gì, càng không dám làm càn.
Lúc mới về, Ngọc Anh đã hỏi cô:
- Khiết Thần đâu? Mẹ kêu nó đón con về mà?
Ngôn Di cũng tiếp lời:
- Đúng vậy, nó đâu rồi?
Ninh Hi để túi xuống ghế rồi đi qua giúp Ngôn Di và Ngọc Anh, cô nói:
- Đột nhiên anh ấy bận nên con về trước.
Ngọc Anh và Ngôn Di nhìn nhau không nói gì nhưng thật chất Ngôn Di muốn chửi cái thằng này.
Quay lại bàn ăn, mọi người cũng bắt đầu ăn uống, cô cũng rất bình thường. Hoàn toàn mất đi vẻ mặt lúc nãy tức giận với Khiết Thần.
Thần Phong đột nhiên dừng tay, mắt hắn hướng sang Ngôn Di rồi Ngôn Di nhìn sang Tuấn Kiên và Ngọc Anh như ra hiệu điều gì đấy, hôm nay chỉ thiếu sự góp mặt của Di Tâm, nếu không thì Di Tâm cũng se gia nhập hội bốn người giúp hàn gắn mối quan hệ của Khiết Thần và Ninh Hi.
Tuấn Kiên hiểu ngay, hắn nói:
- Hi Hi, cửa hàng con đang phát triển rất tốt. Sẵn đây chú Phong có một công ty đá quý muốn đầu tư, con theo chú ấy về Thượng Hải để khảo sát công ty đó giúp chú Phong đi.
Thần Phong cũng biết điều, hắn tiếp lời của Tuấn Kiên:
- Đúng vậy, vợ chú muốn chú đầu tư vào đá quý nhưng vốn thực là chú không biết gì về đá quý, sẵn đây chú muốn cháu giúp chú một chút, dù sao cháu cũng rất giỏi về lĩnh vực này.
Khiết Thần mở to mắt, anh chưa biết gì về việc này, hay nói cách khác là ba mẹ anh đang nói dối, thậm chí gia đình của Ninh Hi cũng vậy. Khiết Thần cũng đành chịu, họ đúng là lắm chiêu trò. Đã dẫn anh tới Bắc Kinh, giờ còn muốn Ninh Hi quay về lại Thượng Hải.
Nhưng dù họ có làm gì chắc chắn Ninh Hi cũng sẽ không quay lại Thượng Hải, anh chắc rằng Ninh Hi phải ghét Thượng Hải đến dường nào, anh nghĩ cô có chết cũng không quay lại đó. Nhưng anh đã sai, câu trả lời của cô khiến anh bật ngửa.
- Vậy cũng được, con cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều công ty đá quý khác để học hỏi một chút. Khi nào cô chú đi, con sẽ sắp xếp về theo.
Ninh Hi vốn biết mình không thể nào quay lại đó một lần nữa nhưng cô không thể nào chỉ vì vết sẹo nhỏ mà bỏ đi cả khuôn mặt, cũng không thể vì một quá khứ nhỏ bé mà làm tổn hại đến tương lai cô. Lần này quay về coi như để đối mặt với quá khứ thôi.
- Thôi, con ăn xong rồi, cô chú và ba mẹ cứ tự nhiên, con lên phòng trước.
Nói