Đứng trước làn gió thoang thoảng, từng chiếc lá khô cứ thế cuốn thành những vòng tròng như lốc xoáy lớn. Cô đứng trước mặt Tuấn Kiên, cũng là lần đầu cô biết rung động trước một ai đó.
Hôm đó, trong khi cô đang bị bọn bạn chọc vì cô chảnh choẹ, nhà giàu nên lúc nào cũng vênh váo, khó ưa nhưng đó chỉ là thứ họ nghĩ còn cô thì không. Đứng thiệt là nhà cô giàu nhưng không phải ai cũng chảnh choẹ, ương bướng, cô sinh ra trong nhung lụa nhưng ít khi cô để ý đến tiền bạc và vật chất của gia đình mình. Nhưng chỉ vì một sự cố mà cô bị người ta gắn cho cái mác là bọn nhà giàu khốn khiếp.
Cô khá nổi tiếng khi còn học cấp ba nên cũng không ít người thích cô nhưng cô cũng chẳng thích ai cả. Cả ngày đến trường chỉ ru rú với cô bạn thân của cô. Tú Cẩm tính tình thì cũng khá được nhưng cô ả cũng chẳng kém gì chảnh choẹ. Tú Cẩm nhờ vào bạn thân là cô, suốt ngày chỉ biết mắng chửi, quát tháo với bạn bè trong lớp. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ có thể là khuyên can Tú Cẩm. Nhưng đến khi có một chàng trai đến tỏ tình với cô, anh ta nói anh ta thật sự rất thích cô nhưng không may người Tú Cẩm thích cũng là anh ta. Tú Cẩm cũng đã tỏ tình nhưng bị nhiều lần từ chối nhưng bây giờ lại chứng kiến anh ta thích bạn thân mình. Lòng Tú Cẩm nảy sinh lòng đố kị nên quyết định làm hại cô.
Nhưng mọi chuyện vỡ lở, cả Tú Cẩm và cô không ai được hạnh phúc. Vì khi giằng co trên lan can lúc nơi chuyện, cả hai vô tình mấy thăng bằng khiến cô ngửa người ngả về phía lan can. Nhưng may thay, Tú Cẩm nắm được tay cô vì Tú Cẩm dù có ích kỉ đến đâu cũng không thể để bạn thân cô ta chết trước mặt mình nên Tú Cẩm níu tay cô, kéo tay cô bám vào lan can thì Tú Cẩm lại nhào người về phía trước. Chỉ sau mấy giây, cô còn chưa kịp định hình lại thì cô đã được mọi người kéo lên và một số ở giữa bắt đầu ồ lên, bàn tán ầm lên hết cả trường.
Cô cúi xuống nhìn Tú Cẩm. Bãi máu tràn lan ra từ đầu, Tú Cẩm không còn chút cử động thì lúc này cô mới hoàn hồn, ngồi khuỵ xuống, nước mắt cứ thế mà trào ra, không kìm được lòng, cô khóc phá lên. Cô biết mình lỗi không phải do mình nhưng cái chết của Tú Cẩm một phần cũng là do cô gây ra vì nếu như Tú Cẩm không cứu cô thì Tú Cẩm đã không phải ra đi như vậy.
Ngay sau đó, bố mẹ cô xuất hiện, dù cô không có lỗi nhưng sự việc này thì đúng là khó nói với bên gia đình của Tú Cẩm vì cô cũng có một phần lỗi. Nhưng rồi sau đó, bố mẹ của Tú Cẩm cũng đã nhận số tiền coi như để bồi thường từ gia đình cô, trước khi họ đi, cô đã hết lòng thành thật xin lỗi nhưng xem ra chính cô còn không thể tha thứ cho chính mình chứ đừng nói đến ba mẹ của Tú Cẩm. Lúc đó, cô quỳ xuống chân của mẹ Tú Cẩm, khóc rất lớn khiến mọi người xung quanh ai cũng không khỏi thương tiếc. Nhưng cô chỉ nhận lại lời nói đau lòng của mẹ Tú Cẩm:" Tiểu Cẩm có số, sống chết là do trời, con cũng phải sống thật tốt thay phần của nó", nói rồi bà quay lưng bỏ đi khiến cô bứt rứt mãi cho tới đên bây giờ.
Ngày đám tang của Tú Cẩm, cô không tới vì cô sợ nếu tới chỉ sẽ khiến bố mẹ của Tú Cẩm thêm buồn. Hôm đó, cô đi tới đâu ai ai cũng nhìn cô, ngón tay chỉ vào cô và nói gì đó. Cô cũng không để ý nhiều đến mọi người cho đến khi đi từ nhà vệ sinh ra. Cô nghe mấy bạn nữ bàn tán, xôn xao khá lớn khiến cô ở trong cũng nghe được:
- Có thật là Tú Cẩm chết là do tai nạn không? Hay là