( Hôm nay mình được nghỉ nên mình ra chap nha, cố gắng đợi một tuần nữa là mình thi xong rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Chiếc Cadillac, Ngọc Anh đổ ở bên đường và cô đi vào studio. Chưa kịp đi vào thì cô đã nghe người nghe tán:
- Chiếc siêu xe dưới kia là của ai vậy, nhìn ngầu quá.
- Chắc của giới nhà giàu, cô quan tâm làm gì.
- Tôi thấy đẹp thôi mà, nhưng hình như chủ xe đó định đi vào studio của mình à?
Nghe đến vậy, Nhược Hạ khẽ mỉm cười, người đi chiếc xe đó chỉ có là Tuấn Kiên nhưng hắn nào rảnh để đến đây nên Nhược Hạ chắc chắn là Ngọc Anh, xem ra hôm nay cô đến đây để tạ lỗi.
Vừa nghĩ xong là Nhược Hạ đã thấy bóng dáng Ngọc Anh, cô khó nhọc cầm đầy đồ ăn và thức uống, cô nhìn một người rồi nói:
- Xin chào tất cả mọi người.
Lúc này các cô gái bên kia mới quay sang nhìn, không phải là soái ca nào mà là Ngọc Anh, người từng làm việc ở đây. Một cô gái quay sang nói:
- Ngọc Anh, cô có phải là được đại gia nào bao nuôi không? Cô vừa nghỉ việc thì đã có chiếc xe như thế này thì chắc hẳn người đó phải rất yêu thương cô nhỉ?
Cô mỉm cười, mặc dù là sự thật nhưng cô không được bao nuôi mà cô là vợ của người ta. Cô mang thức ăn để lên một chiếc bàn gần đó rồi nói:
- Đó là chồng tôi, không tính là bao nuôi chứ. Thôi mọi người vào đây ăn đi, coi như xin lỗi mấy ngày qua, tôi nghe nói lúc tôi nghỉ studio không kiếm kịp người thay thế. Thật lòng xin lỗi.
Mọi người nghe thấy đều đồng thanh nói:
- Không sao, biết lỗi là được, nhưng như vậy là chưa đủ đâu đấy.
- Được, có cơ hội tôi sẽ mời mời người bữa cơm.
- Vậy là cô định không quay trở về studio à?
Nhược Hạ nãy giờ vẫn chưa nói gì và cô định đợi câu trả lời của Ngọc Anh. Nhược Hạ biết Tuấn Kiên sẽ không bao giờ để Ngọc Anh phải làm việc, huống hồ họ cũng đã kết hôn.
Ngọc Anh cũng không biết trả lời thế nào nên đành qua loa nói:
- À thì, công việc nhà khá nhiều, tôi cũng lười nên không đi nữa.
Bỗng có giọng nói:
- Cô ấy được chồng cưng chiều đến thế làm sao có thể để cô ấy đi làm, chồng người ta là Dương Tuấn Kiên đấy.
Dĩ nhiên đây là giọng nói của Nhược Hạ, cô biết chắc chắn Ngọc Anh sẽ nói thế nên nói thay cô coi như để nhắc nhở mấy người bên kia nên kính miệng một chút. Để cho Tuấn Kiên phải nghe thấy những lời bàn tán này thì khả năng cao sẽ bị diệt khẩu.
- Thiệt á?
- Hèn gì, chiếc siêu xe ấy, không phải ai cũng đi được. Cô coi như là sướng ấy nhé.
Ngọc Anh cũng khá bất ngờ với câu nói của Nhược Hạ, vốn chuyện cô với hắn cũng không nên nói ra, giờ lại bị phanh phui. Nhưng cô nhanh chóng đáp:
- Được rồi, mọi người mau ăn đi.
Tập đoàn Dương Thị.
- Đã điều tra nhưng hầu như không thấy gì hết, cũng không du học như cậu nói, cũng không học ở bất kì ở trường nào ở Anh Quốc.
- Xem như tôi chịu, vả lại vợ cậu vẫn không chịu nói cho biết thì chắc hẳn phải có gì đó nhưng tôi cũng không tìm ta được gì.
Dương Kính đã