Thần Phong bế cô lên, người cô vì hắn mà chuyển động, cô khẽ thức giấc. Đập vào mặt cô là khuôn mặt tinh tế, sắc sảo của hắn. Tay cô cũng vô thức vòng qua cổ hắn.
Hắn đặt nhẹ cô lên giường, tay cô cũng buông hắn ra, đến lúc đặt xuống giường vì thấy sợ nên cô tỉnh ngay, cô nói:
- Anh về rồi à?
- Ừm.
- Để tôi đi xuống nấu cơm.
Thần Phong chưa có ý định để cô đi, hắn kéo chân cô lại. Cô cũng rất sợ, vừa bị hắn tra tấn đến mức nhập viện, cô cũng không muốn thêm nữa nhưng chưa kịp nói, hắn đã cướp lời.
- Đi tắm trước đã.
Hắn lột dần dầm đồ của cô ra, tay cô cũng nhanh chóng chặn hành động của hắn lại, cô nói:
- Để tôi tự làm.
Thần Phong lườm cô rồi gạt tay cô ra, hắn vẫn cơi đồ cô, rồi nói:
- Em còn đủ sức à, ngồi yên.
Ngôn Di đúng thiệt là không còn sức, từ lúc về từ bệnh viện, cô chưa lúc nào được nghỉ ngơi. Vừa về tới Mạc gia, nói chuyện với mẹ thì Thần Phong lại đến, mãi mới được ngủ một lúc. Cô thật sự chẳng còn tí lực nào.
Thần Phong bế cô vào bồn tắm, cô thật sự cảm thấy rất khó chịu vì bàn tay hắn luồn lách qua các nơi của cô nhưng cô không ngờ hắn lại chẳng làm gì cô, điều này khiến cô cũng hơi yên tâm.
Hắn tự tay tắm cho cô, cũng tự tay thay đồ cho cô. Đến bây giờ mới nhận ra, đồ đạc của cô cũng được xếp vào gọn gàng cùng với đồ của hắn, cô nhận ra đêm nay chắc chắn không phải là một đêm yên bình.
Hắn thay đồ cho cô xong, dù rất ngượng cũng rất ngại, cũng đã nói nhưng hắn không chịu, vẫn để chính tay mình làm.
Làm xong, hắn bế cô đặt cô ngồi bên ghế sopha rồi hắn vào bếp, cô nhớ lại lời hắn từng nói là hôm nay sẽ nấu cơm, đương nhiên là cô có chút vui, trước giờ ở nhà đều là cô nấu, hay là dì Trần, hắn đều không đụng tay, cô khé mỉm cười, nụ cười rất hiền hoà.
Và nụ cười này va vào mắt của Thần Phong, hắn như muốn thiêu đốt bản thân. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười ở đây, Ngôn Di chỉ toàn cười với mẹ với bạn cô, chưa bao giờ cười khi nhìn thấy hắn.
Một lúc sau, hắn cũng mang nhiều món ra, có đủ từ món mặn đến món canh với ba mặn một canh. Cô cũng bị hương thơm của nó làm cho choáng ngợp, nhìn cũng biết nó ngon đến cỡ nào.
Hắn cởi tạp dề, chưa đợi cô qua, hắn đã tới bế cô ngồi trên ghế rồi. Đúng là chu đáo, đương nhiên là sự chu đáo này khiến cô có chút không hợp để thích nghi.
Ngôn Di vừa ngồi xuống, đã chọt ngay vào món thịt xào, nó mềm, có mặn và ngọt đủ khiến cho cô phải thốt lên:
- Ngon thiệt đấy.
- Ngon thì ăn nhiều vào.
Ngôn Di lại cười nhìn Thần Phong, cả hai cũng ngon lành ăn hết tất cả, hắn lại