Ngôn Di cả người cứng đờ, phía bên kia bị lún xuống cũng chứng tỏ hắn đã nằm lên giường. Theo trí nhớ của cô thì hầu hết cả hai người đều không ngủ, cô và hắn thường quan hệ nhưng hôm nay hắn không đụng gì tới cô, đúng là kì tích.
Đột nhiên eo cô có cánh tay luồng qua, làm người cô bắt đầu run lên, mắt cô cố gắng nhắm lại nhưng không được. Hơi thở của hắn cứ vồ vập vào gáy cô khiến tóc gáy cô như dựng hết lên.
Nhiệt độ nóng dần làm hắn phát hiện cô chưa ngủ, hắn kéo cô lại gần hơn, áp sát lưng cô vào ngực hắn, giọng nồng nào dục vọng nói:
- Nếu không ngủ thì cởi đồ ra đi.
Ngôn Di sửng sờ, hắn cũng nhanh chóng quay người cô lại, giờ cô và hắn dường như đối mặt nhau. Đôi mắt đen tuyền, với đôi mắt pha lê như chăm chú nhìn nhau.
Thần Phong cúi đầu, hắn hôn nhẹ lên cổ cô rồi đến xương quai xanh của cô, chiếc váy hai dây cũng bị kéo xuống, để lộ chiếc cổ trắng noãn của cô. Thần Phong đương nhiên cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hắn đương nhiên cũng không kìm được lòng, hắn hít hà hơi thở của cô rồi dừng hết động tác lại, ôm cô thật chặt, hắn nhìn cô, nói:
- Nếu không nhắm mắt lại thì tôi cởi đồ em thiệt đấy.
Lâu lắm rồi hắn mới điềm tĩnh như bây giờ. Buổi sáng hôm đó cô chỉ mặc đồ nhẹ nhàng nhưng cũng khiến máu huyết hắn nóng nhanh, đừng nói chiếc váy hai dây này, hắn muốn đem xé nó nhưng nghĩ cô vẫn đang bị thương nên hắn sẽ không đụng tới cô.
Ngôn Di cũng thấy bất ngờ, cô bị hắn hành đến mức khó thở. Mọi hành động hắn làm đều khiến cô ngứa ngáy nhưng rất may hắn đã dừng lại. Cô cũng nhanh chóng nhắm mắt, trước khi nhắm mắt, cô khẽ mở mắt nhìn hắn, ngũ quan hắn đều rất đẹp. Dù là có rất khó chịu nhưng cô không thể không phủ nhận được vẻ đẹp của hắn, vẻ đẹp khiến người ta rợn người nhưng không hiểu sao cô lại rất thích.
- Ngủ đi.
Nghe giọng nói ồm ồm của hắn, cô tự nhiên lại cảm thấy nó rất êm tai. Cô cũng chìm ngay vào giấc mơ màng nhưng trước đó cũng không quên nói một câu.
- Tôi yêu anh.
Nó nhỏ nhẹ nhưng cũng khiến hắn nghe được. Hắn nở nụ cười thoả mãn rồi ôm chặt cô vào lòng.
Sáng đó, cô dậy từ rất sớm. Cánh tay vẫn nằm trên người cô, chứng tỏ một điều từ tối đến sáng, hắn chưa từng bỏ cô ra. Người cô cũng cứng đờ, cứ bị hắn ôm, không hề nhúc nhích khiến người cô trở nên đau nhức. Ngôn Di nhẹ nhàng đặt tay hắn xuống rồi trườn xuống giường.
Đồ đạc trong nhà đều rất nhiều, tủ ăn được lấp đầy bởi đồ ăn. Nhưng chỉ tiếc là chỉ có cô và hắn trong ngôi nhà to lớn này. Sau khi thay đồ, VSCN, cô nhanh chóng vào bếp, nấu chút đồ ăn sáng, cứ thế này nấu ăn, giống như cô là vợ thật sự của hắn, mà nhớ ra thì cô đúng là vợ hắn nhưng chẳng biết việc này kéo dài đến khi nào.
Mọi chuyện cũng sáng tỏ, mọi thứ cũng được sắp xếp theo đúng quỹ đạo của nó. Nhưng chỉ có việc kết hôn của cả hai là chưa đúng, lúc đó cô đồng ý với hắn vì mẹ nhưng giờ mẹ cô cũng không sao nên đây chính là thứ cô lo sợ nhất. Sợ một ngày,