Thần Phong lúc này như bị chọc điên lên, hắn nhìn qua Thiên Kình, lạnh giọng ra lệnh:
- Giết chết cô ta rồi đem xác cô ta đến cho Hàn gia đi, rồi báo trước cho họ biết là Mạc Thần Phong tôi có chết cũng không bao giờ đội chung trời với Hàn gia.
Hàn Phi Vũ đột nhiên bám lấy quần hắn, cô ta nói:
- Không, anh không thể làm vậy.
Thần Phong giơ tay ngụ ý cho Thiên Kình dừng lại, hắn nhìn xuống Hàn Phi Vũ nói:
- Chuyện năm đó đã quá đủ, tôi không muốn nhắc lại. Vậy mà bây giờ cô còn nhẫn tâm nói chuyện đó cho vợ tôi, lại còn cho người hại chết vợ tôi, cô có biết là đứa con này đối với tôi quan trọng thế nào không?
Hàn Phi Vũ muốn mắt tèm nhem, cô ta nói:
- Không phải anh yêu Dương Mỹ sao, không phải năm xưa anh nói sẽ luôn yêu cô ấy à?
Thần Phong nhếch mép cười, hắn lạnh lùng đáp:
- Tôi không yêu Dương Mỹ. Dương Mỹ chỉ qua là đứa em tôi quan tâm, nó thích tôi nên tôi chỉ còn cách nói là mình yêu nó, mãi yêu nó. Cô không biết rằng lúc đó tôi thậm chí còn chưa biết yêu, thì làm sao có thể nói yêu một người.
Đột nhiên hắn dừng lại, nhớ đến Ngôn Di, hắn quay sang hỏi Hàn Phi Vũ:
- Không phải cô cũng nói chuyện này cho Ngôn Di biết chứ.
Hàn Phi Vũ bị hoảng sợ một phen, cô ta chẳng biết nói gì vì đúng như lời Thần Phong nói, cô ta đúng thật là nói cho Ngôn Di biết là Thần Phong chỉ yêu Dương Mỹ
- Đúng vậy.
- Tôi nói đấy. Anh biết rất rõ là tôi cũng yêu anh, theo anh cũng nhiều năm nhưng cũng chưa bằng con tiện nhân đó bên anh mấy tháng, rồi từ từ trở thành Mạc phu nhân. Cô ta có quyền gì chứ, cô ta cũng chỉ là loại bán thân thôi, không phải là anh đã bỏ tiền ra để mua cô ấy à. Vậy mà anh còn để cô ta mang thai con anh.
Hàn Phi Vũ biết mình không còn đường lùi nên chỉ có tiến, cô ta cũng yêu Thần Phong nhưng cái cô ta nhận được chỉ là sự vô tình, thậm chí cái liếc mắt cũng chẳng có. Vậy mà Ngôn Di, cô ta có thể khiến cho Thần Phong cùng cô mua sắm, cùng nhau vui đùa, vì đâu mà cô không được.
- Vậy là chuyện thuê người đâm vào Ngôn Di cũng là cô làm?
Hàn Phi Vũ nghe thấy thì liền trả lời ngay:
- Không, không phải tôi.
Thần Phong nhíu mắt lại, hắn rất muốn tin vào lời nói này nhưng dường như không thể rồi, hắn đáp:
- Lôi cô ta đi.
Hàn Phi Vũ hét lớn lên:
- Bỏ tôi ra. Thần Phong, Bạch Ngôn Di chính là loại điếm lẳng lơ, cô ta chỉ qua yêu tiền của anh thôi, chứ chẳng yêu gì......
Chưa nói hết lời, viên đạn đã bay vào giữa đầu của Hàn