Tối qua Thần Phong có quay lại nhà cũ của Mạc gia nhưng lúc đó Ngôn Di đã ngủ nên hắn cũng không đánh thức cô dậy, chỉ lặng lẻ ngắm nhìn khuôn mặt cô từng chút một.
Ngón tay Thần Phong cũng khẽ vuốt lên gò má của Ngôn Di, trước khi mang thai hắn tưởng sẽ nuôi cho béo múp lên, ai ngờ sai khi hư thai thân hình gầy gò nay còn gầy hơn, làm hắn không thể nào không xót thương.
Nhìn hình ảnh cô đột nhiên làm hắn nhớ đến câu cuối cùng khi cô nhắm mắt, đến bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh với câu nói đó, làm tim hắn như thắt lại, hắn đúng thật là không bảo vệ cô được tốt.
Thần Phong nhớ rất rõ khuôn mặt lần đầu tiên hắn thấy cô đã gây ấn tượng cho hắn rất nhiều. Khuôn mặt tròn trắng múp dễ thương liền gây thiệt cảm cho hắn. Lúc đó cô khó khăn, cố đứng dậy khỏi dòng người làm tim hắn có chút hẫng nhịp.
Nhưng sau chỉ mấy ngày sau khi ở Thượng Hải, khuôn mặt khi gặp lại cô, khuôn mặt gầy gò liền lộ hẳn lên. Đây là lần đầu hắn đột nhiên cảm thấy thương xót cho một cô gái, thậm chí còn bóp chân cô cô.
Nhiều ngày sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đó, thân hình cao ráo đó, khuôn mặt mộc nhưng rất tươi sáng, chứa nhiều sức sống và sắc màu liền ảnh hưởng sâu bên trong hắn, như buộc hắn phải đem cô đến gần mình.
Đột nhiên lại nảy ra hận thù, rồi hết hận, giải hận, nghĩ đến đây, hắn thực sự chưa mang đến cho cô ngày nào vui vẻ thật sự cả. Vậy mà khi cô bất lực kêu cứu con mình giữa dòng người giống như lần đầu hắn đâm vào cô lại hiện lên.
Nhưng vẻ mặt lúc trước có chút khó khăn nhưng vẫn kiên quyết cố lên, không chịu nhận sự giúp đỡ, cố gắng gượng dậy nhưng lúc đó thì khác.
Viễn cảnh Ngôn Di nằm trên đường, một thân hình màu tràn lan trên đường, miệng luôn cầu cứu nhưng cho đến khi xuất hiện thì chẳng có một ai dám đến gần cô, lúc này hắn thực sự muốn đem bọn họ chặt ra từng khúc.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được người phụ nữ đã sai người đâm vào cô, làm mất đi cốt nhục của hắn.
Trước khi Thần Phong rời đi, hắn còn nghe thấy miệng cô lẩm bẩm, tay cô còn níu chặt tay áo hắn.
- Cứu con tôi, cứu con tôi, làm ơn.
- Phong à! Con em, con em........
- Phong.
Nước mắt hắn lại rơi, sau tất cả cô vẫn trọn tha thứ cho hắn, đã vậy trong lúc tuyệt vọng nhất cô vẫn gọi tên hắn như một thói quen. Hắn cũng rất vui vì Ngôn Di đã sớm xem Thần Phong như một phần không thể thiếu trong cuộc sống cô.