Tôi trải qua những ngày còn lại của kì nghỉ vô cùng yên bình, không phải đi đánh yêu cũng không bị bắt cóc càng không phải phục vụ tên chủ nhân chết tiệt.
Tôi hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi coi phim cứ thế cũng đến ngày tựu trường.
Sau hơn hai tháng tôi bắt đầu thấy nhớ bọn trong lớp rồi, mà không hiểu sao tôi còn nhớ luôn thầy cô nữa cơ, ngay cả bàn ghế cảnh vật trong trường tôi cũng thấy nhớ.
Chắc có lẽ năm nay là năm cuối rồi nên tôi đặc biệt có cảm xúc dạt dào hơn mấy năm trước.
Tôi mang bộ dạng phấn khởi bước vào lớp, ba năm cấp ba tôi đều học cùng một lớp cùng một chủ nhiệm.
Đây cũng là quy định của trường tôi, mà thật ra tôi thấy như vậy rất tốt tình cảm thầy cô bạn bè lâu dần thân thiết biết bao.
" Chào!!! Nghỉ hè vui không?"
Tôi vừa cười vừa nói lớn, có vẻ tôi đến hơi sớm nên trong lớp có tầm mười người thôi.
Tụi nó đang cùng chụm đầu lại nói cái gì đó với nhau, không đứa nào thèm đáp lại tôi cả.
Mới ngày đầu năm học thôi không biết có chuyện gì mà cả đám lại túm tụm như vậy.
Tôi tiến lại gần hơn cố đưa đầu mình vào nghe thử.
Ở chính giữa là Đức Cường, không biết nó nói gì mà những đứa khác đưa khuôn mặt khó tin nhìn nó, vài đứa lộ ra biểu cảm sợ hãi nữa.
" Mày xạo đúng không?"
Một đứa lên tiếng tôi nhận ra ngay đó là thằng Thành Sang lớp trưởng, lập tức có vài đứa cùng phụ họa theo nó.
" Chắc nó xạo đó!"
" Chứ gì nữa!"
" Có thật thì sao tụi tao không biết mà mày biết?"
Đức Cường có vẻ cáu vì không ai tin, nó đập mạnh vào bàn rồi đưa tay lên.
" Tao thề tao mà nói xạo là ra đường..."
Nó chưa kịp thề thốt xong thì Xuân Đào bên cạnh cầm cặp đập mạnh vào vai nó.
" Vậy cũng thề mày điên hả?"
Đức Cường ôm vai đưa ánh mắt uất ức nhìn Xuân Đào, đoạn nó nhìn ra cửa lớp mắt sáng ra như thấy cứu tinh, vội reo lên.
" Ê Minh Đạt! Mày lại đây nói tụi nó nghe đi!".
Cả đám cùng đưa mắt nhìn Minh Đạt, tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng tò mò nhìn theo.
Minh Đạt không thèm đáp lại tiếng kêu của Đức Cường, khuôn mặt nó vô hồn ngồi xuống chỗ của mình.
Cả đám cùng nhìn nhau khó hiểu rồi nhìn Đức Cường, nó cười ngại ngùng tới chỗ Minh Đạt, nó nhẹ chạm vào vai thằng bạn thân mình rồi nói.
" Mày sao vậy? Tao đang kể chuyện hôm đó tao với mày thấy đó, mày nói gì với tụi nó đi".
Minh Đạt bất ngờ run rẩy rồi nó cúi gầm mặt xuống, thái độ kì lạ của nó thu hút những đứa còn lại.
Tụi nó cùng vây quanh bàn nó.
" Nè! Mày không sao chứ?"
" Minh Đạt!"
" Mày nói gì đi!"
" Ổn không?"
Vài đứa hỏi, vài đứa thử lay người nó, nhưng nó không phản ứng gì cả.
" AHHH! TAO KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!"
Bất ngờ Minh Đạt hét lớn rồi chạy khỏi lớp học, Đức Cường vội chạy theo nó.
Bỏ lại cả đám trong lớp thêm mấy đứa mới bước vào hoang mang nhìn theo.
Tôi tóm lấy Xuân Đào rồi hỏi thăm tình hình lúc nãy Đức Cường nói cái gì.
Khuôn mặt của Xuân Đào trầm xuống nhưng nó cũng ngồi xuống hạ giọng kể tôi nghe.
Một câu chuyện mà tôi không thể nào tin được.
" HẢ! MÀY NÓI THẦY PHONG CHỦ NHIỆM CH..."
Tôi hét lên thì bị nó bụm chặt lấy miệng.
" Suỵt! Thằng Đức Cường nó kể chứ tao không biết.
Mày đừng có la lỡ không phải thì sao?"
Tôi gật đầu với nó, xong hạ giọng.
" Mày nói thầy chủ nhiệm bị ma nhập rồi ch...!chết...!rồi hả?"
Nó vội sửa lại lời tôi.
" Thằng Đức Cường nói".
Tôi gật đầu với nó thêm lần nữa rồi cố gắng tiếu hóa tin tức khó tin mà nó nói với tôi.
Một lúc sau tôi lại hỏi.
" Nhưng mà...!nếu thầy chết sao chỉ có thằng Đức Cường với Minh Đạt biết thôi".
Nhà thầy chủ nhiệm vốn ở dưới quê rất xa, thầy ở trọ gần trường mà Đức Cường và Minh Đạt có ở gần trường đâu.
Trong khi Thành Sang lớp trưởng mới ở gần trường mà nó còn không biết.
Không lẽ nó dám đem chuyện này ra đùa giỡn? Mặc dù bình thường nó cũng hay kiếm trò quậy phá nhưng đem cả chuyện tính mạng của thầy ra để làm trò thì chắc nó không dám đâu.
Với biểu hiện kì lạ của Minh Đạt vừa rồi nữa, nó như sợ hãi cái gì vậy.
Xem ra thật sự hai đứa nó đã thấy cái gì đó mới như vậy.
Một lúc sau tiếng chuông vào lớp vang lên Đức