Buổi chiều hôm đó trên con đường đất vắng người qua lại, Đức Cường cùng Minh Đạt từ sân banh về nhà.
Vốn sân banh nằm rất gần trường, con đường cũng là đường lớn đầy nhà cửa xe cộ.
Nhưng hai người vô tình biết một đường tắt khác dẫn từ sân banh về nhà, một con đường vắng không khói bụi ồn ào mà hai bên còn có cây che mát nữa.
Đức Cường khoát tay lên vai Minh Đạt vừa đi vừa nói về tình hình trận đấu.
" Nhóm A4 thua chắc tức lắm, ha ha ha".
Minh Đạt cười theo thằng bạn mình mà phụ họa.
" Đám gà đó có mỗi thằng Khôi là đá được".
" Mày thấy cái mặt của thằng Tâm hồi nãy không.
3-0 mà nó làm như nó hòa với mình không bằng.
Còn bày đặt hôm nay chân tao đau".
" Nó khi nào mà không đau chân, đá thua thì đau chân, đá hòa thì nó nói nó nhường để thắt chặt tình giao hữu.
Còn họa may mà thắng là nó lên mặt cười giễu".
" Bởi tao nói...!Ê! Mày nhìn kìa! Thầy Phong đúng không?"
Minh Đạt nhìn theo ngón tay của Đức Cường, dễ dàng nhìn thấy bóng dáng thầy giáo ngoài ba mươi của mình.
Thầy Phong có vóc dáng khá khiêm tốn, đeo một một cặp mắt kính cận hình vuông màu đen nhìn vô cùng nghiêm túc.
Thầy trung thành với mái đầu chẻ bảy ba của mình, tóc lúc nào cũng phải chải gọn gàng, áo sơ mi dài tay màu vàng nhạt quen thuộc và quần tây màu nâu đậm.
Thầy có vẻ rất thích áo màu vàng và thầy có cả bộ sưu tập áo sơ mi ngắn tay đến dài tay màu vàng từ đậm tới nhạt, từ có viền cho tới áo trơn.
Mà ngay cả những buổi họp mặt ngoài trường thầy cũng bận áo thun màu vàng nốt.
Thầy giáo dựng chiếc xe cub của mình bên vệ đường rồi rẽ vào một đường mòn nhỏ.
" Nè! Tao nhớ không lằm chỗ đó là nghĩa trang đúng không?"
Minh Đạt gật đầu theo câu nói của Đức Cường, hai người vốn là hàng xóm gần nhà nhau nên đi học đi chơi gì cũng đi cùng nhau.
Một hôm đi đá banh về Minh Đạt nhìn thấy con đường đất gần sân bóng này, thế là nó rủ Đức Cường thử khám phá xem con đường dẫn tới đâu.
Và cũng vì thế nên hai đứa mới phát hiện con đường này nối thẳng đến đường về nhà của họ.
Nói chính xác thì nó dẫn ra đường lớn và cũng tránh được đoạn ngã năm hay bị kẹt xe, vì thế nên tụi nó quyết định chọn con đường tắt này để về mỗi khi đi đá banh.
Có một hôm đá banh về muộn, trời cũng trở nên tối nhá nhem đi trên con đường tắt không một ánh sáng điện nào này, không hiểu sao họ lại lạc.
Con đường bình thường chỉ cần đi thẳng mà họ lại rẽ vào đường mòn khác.
Và cũng chính xác là đường mòn mà bây giờ thầy chủ nhiệm đi vào này.
Nó sẽ dẫn tới một khu nghĩa địa.
Đức Cường rùng mình nhớ về ngày hôm đó đi lạc, ngay khi nhìn thấy khung cảnh toàn mồ mả đủ kiểu đủ loại trước mặt hai thằng bất giác co giò quay đầu chạy trối chết.
Cũng không hiểu sao họ chạy mãi chạy mãi cả con đường như dài thêm vậy.
Đến khi chạy ra đường lớn thì hai thằng ngã khuỵa xuống đất mà thở.
Sau sự việc hôm đó bọn họ cũng ám ảnh tầm vài ngày, nhưng với tính gan lì của mình thì chỉ chưa đầy hai tuần sau lại rủ nhau cùng đi đường tắt về nhà.
Mà sau này cũng không xảy ra việc lạ nào nữa, chỉ là họ luôn nhắc nhau không được rẽ vào đường mòn đó nữa thôi.
" Hay thầy đi thăm mộ ai đó?"
Minh Đạt lên tiếng nhưng bị Đức Cường phủ nhận ngay.
" Thầy Phong chuyển về đây dạy học mấy năm thôi có họ hàng với ai ở đây đâu.
Mà cái nghĩa địa đó hơn mười năm trước đã bỏ hoang rồi".
Sau lần đi lạc đầy sợ hãi đó Đức Cường đã thử hỏi mẹ về cái nghĩa địa không tên trên con đường vắng này.
Thì được bà Đức Cường vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Đức Cường và mẹ mà kể lại.
Nghĩa địa này lúc trước là nghĩa trang chung của cả thị trấn nhưng từ hơn mười năm trước thì đã không còn ai được an táng ở đó nữa.
Chính xác thì với một người từ xứ khác tới như thầy Phong không thể nào lại biết mà đi viếng mộ trong chỗ này được.
" Nè, mình đi theo thầy không?"
Đức Cường quay sang nhìn Minh Đạt rồi đề nghị, Minh Đạt tròn mắt nhìn Đức Cường nói.
" Đi theo làm gì? Chỗ đó ghê thấy mồ".
Đức Cường cười cười.
" Biết đâu thầy đi lạc thì sao? Tụi mình đi theo kêu thầy lại".
Minh Đạt suy nghĩ không chừng Đức Cường lại nói đúng, không có lý do gì mà thầy Phong lại vào cái nghĩa địa hoang vắng đó được, có thể thầy đi lạc thì sao? Minh Đạt nhớ tới lần trước cùng Đức Cường lạc vào khu nghĩa địa đó, một không gian âm u đến rợn người.
Trời chỉ mới chập tối mà sương lạnh lại bao phủ khắp khu nghĩa địa.
Hơn nữa còn có một chuyện mà Minh Đạt chưa bao giờ kể với Đức Cường.
Hôm đó khi chạy đi nó quay đầu nhìn lại thì thấy một ngọn lửa xanh bay là đà trên mặt đất.
Nó sợ hãi chạy một quãng rồi nhìn lại lần nữa thì ngọn lửa lại biến mất.
Nó luôn tự nhủ là bản thân nó nhìn lầm thôi.
Nhưng nó