Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Hải Nam đi, sau đó tôi có vài lần thử nhắn tin cho anh ta nhưng không lần nào nhận được hồi âm cả.
Đến đêm hôm nay tôi lại bất ngờ nhận được tin từ Hải Nam.
" Tôi đã tìm được sư phụ rồi nhưng ông lại vướng chút chuyện không thể cùng tôi tới chỗ em được.
Có điều sư phụ có đưa cho tôi một bảo vật, ông ấy nói thứ này có thể giúp em tạm thời nhốt được thứ ở nhà em.
Mà dù không nhốt được thì cũng khiến thứ đó bị thương nặng.
Ngoài ra sư phụ còn tặng tôi mấy lá bùa ngăn được chú thuật của nó, cả nhà em sẽ không bị chú thuật ảnh hưởng nữa.
Tôi đang trên đường tới, dự định là trưa mai sẽ tới nơi.
Em cứ yên tâm đợi tôi".
Tôi đang rất hoang mang, đương nhiên tôi vẫn mong cuộc sống của mình trở về bình thường và thoát được tên chủ nhân chết tiệt.
Nhưng hiện giờ trong người tôi lại chứa nội đan của hắn, tôi không biết dù nhốt được hắn theo lời Hải Nam nói có ngăn được sự ảnh hưởng của hắn với thứ trong bụng tôi hay không.
Lỡ hắn nổi điên phát động nội đan gϊếŧ luôn tôi thì sao? Tôi đâu thể lấy tính mạng mình ra mà đùa giỡn được.
Hơn nữa từ khi tới đây hắn chưa hề làm hại gì đến tôi hay gia đình tôi.
À không trừ tôi ra.
Nếu bây giờ tôi nghe theo Hải Nam thì tình hình có trở nên tồi tệ hơn không?
Nhưng nếu tôi đem chuyện của Hải Nam nói với hắn tôi lại sợ hắn sẽ tìm cách mà hại Hải Nam.
Dù sao Hải Nam cũng vì giúp tôi nếu lỡ anh ta bị làm sao thì lương tâm tôi sẽ không được yên.
Tôi cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng cuối cùng quyết định gọi cho Hải Nam.
Chuông điện thoại reo lên vài lần thì đầu dây bên kia vang lên tiếng "alo".
" Alo! Hải Nam".
" Tôi đang trên tàu, ngày mai là tới trạm rồi.
Đi thêm chuyến xe bus nữa chắc trưa mai là tới chỗ em".
" Hải Nam à! Tôi không cần anh diệt trừ hắn nữa".
" Hả? Tại sao?"
" À là do tôi hiểu lầm đó mà, có vẻ đúng như lời anh nói hắn là bán tiên thật".
" Vậy dượng em thì sao?"
" Dượng...!à dượng đang công tác mấy tháng nữa sẽ về thôi".
" Sao em biết?"
" À...thì...!Dượng gọi về cho tôi.
Mà...anh yên tâm mọi chuyện đều ổn.
Lúc trước là do tôi hiểu lầm nên mới nói vậy với anh".
" Mặc Linh! Em nói dối đúng không?"
" Tôi...!tại sao phải nói dối chứ? Tôi đâu có lý do nào bảo vệ hắn đúng không? Dù anh có gϊếŧ hắn thì cũng đâu liên quan đến tôi".
" Có thể hắn hạ thuật gì đó lên người em khiến em phụ thuộc vào hắn chẳng hạn".
" Không có!"
" Vậy mai gặp, đúng hay không tôi tự mình thấy mới tin".
Nói rồi Hải Nam tắt máy, tôi thử gọi lại anh ta cũng mặc kệ.
Tôi nhìn điện thoại một hồi rồi nằm lên giường vùi đầu vào gối.
" Ahhh! Phải làm sao đây?"
_____
Buổi trưa, sau khi tan học tôi trở về nhà thì thấy Hải Nam trước cửa nhà mình.
Anh ta bận áo thun trắng, khoác áo sơ mi ngắn tay sọc ngang màu xanh lục và trắng, bận quần jean đen xé gối, mang giày thể thao màu trắng viền xanh, trên lưng đeo ba lô.
Khác hoàn toàn với bộ dạng quái gỡ lần đầu tiên tôi gặp, bộ quần áo lần này vô cùng hợp với anh ta.
" Mặc Linh, đi học về à?"
Anh ta vui vẻ đi tới chào tôi, tôi mỉm cười đáp lại.
" Mới xuống xe bus hả?"
" Ừm! Đây tôi cầm giúp cho".
Anh ta đưa tay đỡ lấy chiếc cặp tôi đeo trên vai, rồi kéo thẳng tôi vào nhà.
Đúng là cái độ tự nhiên của anh ta thì vẫn không đổi.
" Chào dì ạ!"
" Ủa! Hải Nam hả con, con tới chơi hả? Mà sao lần trước con đi vội quá vậy?"
" Dạ, nhà con có việc đột xuất nên kêu con về.
Mà lần này con đến phiền nhà ta mấy ngày được không ạ?"
" Được chứ! Được chứ! Để dì chạy ra chợ mua ít đồ về nấu cho con ăn, chắc con đi đường xa mệt rồi.
Con rửa mặt rồi vào phòng chú nghỉ ngơi nha".
Nói rồi mẹ tôi không đợi Hải Nam trả lời mà xách giỏ đi luôn.
Nói thật tôi luôn có một ảo