Phương ơi! Dậy đi con sắp tám giờ rồi.
- Ưm....
- Phương, dậy đi.
- Em cứ để con bé ngủ chốc nữa nó tự dậy.
- Chị chiều nó quá rồi.
Mẹ Lan cười cười rồi theo chân bác Quyên ra trang trại để thu trứng gà.
Còn Phương thì ngủ không biết trời đất trăng sao gì.
Anh họ cũng rất biết ý mà kệ cho cô ngủ.
Gần chín giờ, cô lơ mơ tỉnh ngồi trên giường mà nhìn khắp xung quanh.
Trời sáng khiến cô mất nhận thức về thời gian, tiếng chó con ư ử kêu khiến cô càng mơ hồ.
Bỗng có tiếng dép xoèn xoẹt từ xa xa vọng đến, cô ngáp một cái rồi kéo chăn ra tay với lấy cái xe lăn gần đấy.
- Của em này.
- Vâng.....!Hả???
Cô giật mình tỉnh táo hẳn nếu kiện phải vướng cái chân thì có khi cô đã nhảy dựng lên rồi.
- Em ngủ dậy muộn nhỉ?
Quang cười xuề xòa nhìn Phương trong bộ đồ con gấu.
Cậu hơi ngượng một chút khi vào phòng lúc con gái người ta đang ngủ.
- Anh đi ra ngoài!
Phương kêu lên rồi bò từ giường lên xe lăn và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Vốn đây là phòng của anh Tiến nhưng nay Phương về nên anh nhường cho cô vì phòng có điều hòa còn bản thân thì chạy sang ngủ với bố.
Tối qua bác Quyên với mẹ Lan cũng ngủ chung lên cô không để ý lắm.
Quang ngồi xuống giường đưa tay sờ vào cái gối mà cô nằm rồi kéo lại gần ôm vào lòng.
Hơi ấm của người thương vẫn còn vương trên gối khiến cậu siết chặt hơn, có một chút tham lam mà hít lấy mùi thơm còn lưu lại.
- Em ấy dùng dầu gì mà thơm vậy nhỉ?
- Anh Quang sang chơi đấy ạ?
Anh họ Tiến gọi khiến cậu hoảng hốt buông cái gối xuống.
Cảm giác như vừa làm điều gì đó xấu xa vậy.
- Ừ, anh đang trong phòng em.
Quang ngồi dậy bước ra khỏi phòng thì giáp mặt với ánh mắt tức giận của Phương.
Hình như cô đã thấy cảnh vừa rồi.
Cô không nói gì mà đẩy bánh xe lăn rời khỏi đó.
- Phương dậy rồi à? Anh có phần mỳ thịt băm đấy à để anh vào lấy cho mà ăn.
- Anh Tiến lấy rồi đem ra bàn ăn nhé, em ra trước.
- Ok, đợi anh một phút ba mươi giây.
Tiến chạy vào phòng bếp tiện kéo cả Quang theo.
- Phương ghét ăn hành tây sống nên anh xào qua hành hộ em nhé, em nấu nóng mỳ cho em ấy.
- Ừm, để anh xào cho.
Chẳng mất quá nhiều thời gian đ ĩa mỳ nóng hổi được đem ra.
Tiến hất cằm tự hào nhìn đ ĩa mỳ " cháy cạch " mà mình nấu kèm đó là ánh mắt mong đợi em họ nhỏ nhắn xinh xắn khen ngợi.
- Ờm...!Nhìn đẹp lắm.
Phương cố cười khi nhìn đ ĩa mỳ rồi chần chừ cầm đũa.
- Ăn đi Phương, mẹ anh khen là ngon đấy.
- Vâng.
Cuối cùng, Phương cắn răng cố gắng ăn một nửa đ ĩa rồi lấy cớ no quá rồi để cất đ ĩa mỳ đi.
Quang ngồi gần đó phì cười khi nhìn biểu cảm của Phương thay đổi liên tục.
Tiến không nhận ra mặt Phương đã tái đến mức nào, anh họ vui