" Phương ơi"
" Em đang làm gì đấy"
Nguyên lúng túng nhìn biệt danh cùng biểu tượng cảm xúc mà chính tay mình đặt kèm theo cái gì đó rất thích thú khi lướt đọc tin nhắn.
- Em ấy thích mình như này thì sao mà bị thằng ranh con vắt mũi chưa sạch cuỗm đi mất được chứ.
! Bạn không thể gửi tin nhắn cho Gạo yêu !
Nguyên đơ người, mọi cảm xúc gần như bị đình trệ.
Anh ôm điện thoại bật người lên.
Sao Phương lại chặn anh! Xem tin nhắn xong còn chưa trả lời nữa!
- Đm! Thằng ranh con đấy, tao mà gặp được mày thì mày chết với tao!
Nguyên tức chết rồi, chắc chắn là tại cái thằng được Phương giấu mặt nên ẻm mới thế! Chắc chắn rồi!
- Hắt xì...
Quang hắt hơi một cái, cảm giác hơi lành lạnh sống lưng như thể có ai chửi mình ấy.
Ớn lạnh sương sống luôn rồi.
- Anh Quang bị sao đấy?
- Chắc hít trúng gì đó thôi.
Quang xoa xoa mũi rồi quay sang nhìn Phương nằm dài trên giường gấp, miệng chu lên nhìn điện thoại.
Miệng nhìn như lẩm nhẩm gì đó, hình như là chửi người.
- Phương đang nhắn tin với ai đấy?
- Người yêu.
Quang hở một cái rồi lắp bắp hỏi lại.
- Người yêu?
- Ừ, người yêu.
Tiến bê đ ĩa cam ra nghe thấy cuộc hội thoại thì cười phá lên.
Đặt đ ĩa cam xuống rồi nói.
- Anh không biết là đúng, Phương yêu anh hàng xóm hơn mười năm rồi đấy.
- Anh Tiến!!!
- Đó là người chỉ dạy nhiệt tình giúp em ấy nhảy lớp nghe bác Lan bảo đẹp trai học giỏi lắm.
Quang cứng miệng không cười nổi nữa, cảm xúc cậu muốn bay màu luôn rồi.
Người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay hóa ra là hoa đã có chủ ngay khi mới cấp một.
Đã thế còn bên nhau đến tận giờ.
Phương xì một tiếng, người ta yêu nhau thì kệ người ta mắc gì hỏi ngược lại còn anh họ nữa! Mắc gì kể ra!
- Anh yêu em đỡ cho em một phát trí mạng xuýt chết giờ thì ngớ ngẩn.
Cô nói xong cười gằn tay cầm nửa quả cam bóp nát.
Việt Nam ta có Trần Quốc Toản bóp nát quả cam giờ thì có Trần Mai Phương bóp nát nửa quả cam.
Ánh mắt sắc lẻm tia qua hai người con trai ngồi gần đó làm cho hai mỹ nam thảng thốt quay mặt đi không dám nhìn thêm khung cảnh tàn bạo.
- Mẹ, nay ăn gì vậy ạ?
- Bác Quyên đang luộc con gà cho con bồi bổ à bác hầm tận hai con cho con ăn đấy.
Về quê là được chiều nhất rồi còn gì.
- Bác g.i.ế.t nhiều gà thế nhỡ con ăn không hết.
- Đấy là mẹ cản bác rồi không thì bác tính làm thêm con nữa nấu canh cho con ăn.
Phương cười tâm trạng vui vẻ hẳn, cứ như này thì đâu cần bận tâm về ông người yêu dở dở hâm hâm