Minh Nim nhanh chóng hiểu rõ hàm ý câu nói của Phúc Hiên. Cảm giác của anh lúc này lúc khó chịu và có phần tức giận. Nhưng bản lĩnh kiềm chế cảm xúc của anh vẫn rất vững chắc.
Anh đưa tay lau đi vết máu chảy dài trên môi rồi đối mắt với người anh trai của mình. Hai anh em từ trước đến nay chưa bao giờ dùng thái độ căng thẳng, gây gắt và ánh mắt phẫn nộ để đối diện với nhau như lúc này.
Minh Nim có chút ngạc nhiên vì anh đã nhận ra điều gì đó:
– Anh thích Him Lam?
Trước câu hỏi như con sâu trong bụng của Minh Nim, Phúc Hiên tuy có chút bối rối nhưng rất thẳng thắn:
– Phải, nhưng dù có tình cảm hay không thì anh vẫn không chấp nhận việc em làm như vậy. Hãy trả mọi thứ lại như ban đầu nếu em không yêu cô ấy.
Minh Nim bỏ một tay vào túi quần, giọng nói kiên quyết thể hiện sự chống đối đáp:
Bây giờ Him Lam là vợ của em, đồng nghĩa với việc cô ấy là em dâu của anh. Em mong anh cẩn trọng lời nói.
Phúc Hiên vẫn một mực kiên định với lời nói của mình:
– Em có coi cô ấy là vợ của em sao ? Hôn sự này ngay từ đầu thuộc về anh, chứ không phải em đâu Nim.
Minh Nim rất bất mãn trước lời nói của Hiên:
– Vị trí của Him Lam trong lòng em, em tự biết rõ. Làm gì để cô ấy hạnh phúc, em tự biết cách. Phải, anh nói không sai, hôn sự này ngay từ đầu thuộc về anh. Nhưng em khẳng định lại với anh rằng, Him Lam thuộc về em.
Hiên hiểu rõ những điều Minh Nim nói nhưng những gì anh ấy chứng kiến lại khiến anh ấy không có lòng tin vào em trai mình.
Phúc Hiên đáp:
– Đến hiện tại thì cuộc đời anh chưa hối tiếc điều gì ngoài việc đã bỏ lỡ hôn ước với Him Lam vào tay em. Anh nói lại một lần nữa, nếu em đối xử không tốt với cô ấy, nếu em có người phụ nữ khác thì anh nhất định sẽ giành lấy cô ấy dù cho ba mẹ hay mọi người xung quanh có nghĩ như thế nào. Em nhớ cho kĩ.
Minh Nim điềm tĩnh nhìn Hiên đáp:
– Em sẽ cho anh câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Sẽ kể anh nghe tường tận mọi việc.
Với bản tính hiền lành và biết lắng nghe nên Phúc Hiên có phần nguôi ngoai trước lời khẳng định từ Minh Nim. Hơn nữa, anh ấy hiểu rõ tính cách thẳng thắn, ngay thẳng và rõ ràng của Minh Nim nên xem như tạm thời tin tưởng em trai mình trong thời gian chờ đợi câu trả lời. Chưa bao giờ anh em họ lại có cuộc nói chuyện căng thẳng và quyết liệt đến vậy.
——————————-
Sau buổi nói chuyện vừa rồi có lẽ điều khiến Minh Nim bất ngờ nhất chính là tình cảm của Hiên dành cho Him Lam. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đã xảy ra, đã được số phận đưa đẩy hai người vốn không được định hôn ước lại thành đôi cùng nhau. Đúng là duyên phận không thể lường trước.
Khi anh quay về nhà thì phòng khách vẫn không có ánh đèn. Anh bâng khuâng suy nghĩ chẳng lẽ tối rồi mà cô còn chưa về. Anh bước lên phòng ngủ xem thử thì thấy đúng như anh suy đoán, cô đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Anh bước đến ngồi cạnh cô, nhưng cô vẫn chăm chú đọc sách mà không hề để tâm đến anh. Anh bắt đầu cảm thấy biểu hiện của cô rất khác lạ. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
– Hadara.
Lời nói của anh khiến cô như được đánh thức. Cô rata muốn lơ đi vì nỗi bực tức trong lòng nhưng vẫn không thể cứ thế im lặng. Cô hạ cuốn sách xuống, ngước mắt sắc sảo cùng hàng mi cong dài nhìn anh. Cô rất ngạc nhiên khi thấy một bên mặt của anh vừa sưng vừa đỏ và cả vết máu khô còn đọng lại trên khóe môi.
Anh dịu dàng đưa mắt nhìn cô, anh cất giọng:
– Sao cô không mở đèn phòng khách ?
Cô cau mày nhìn anh:
– Mặt anh bị sao vậy ?
Anh chợt nhớ ra vết thương trên mặt mình rồi lập tức đáp:
– À, không có gì đâu, tôi bị va vào cửa ở công ty thôi.
Lý do quá thiếu đầu tư của anh khiến một đứa con nít cũng khó mà tin. Cô quan sát kĩ vết thương rồi nói:
– Vết thương như vậy mà anh nói là va vào cửa. Anh nghĩ em là trẻ con.
Nhưng dường như cô nghĩ lại điều gì đó rồi vội nói:
– Mà thôi, em chẳng là gì để anh phải giải thích cả. Anh ngồi đó đi, em đi lấy thuốc và bông băng.
Vừa dứt lời cô cô đã đứng lên đi lấy hộp cứu thương. Còn anh thì khó hiểu vì thái độ của cô, anh nhìn cô rồi suy nghĩ không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô.
Cô mang hộp cứu thương đặt lên bàn, cẩn trọng lấy thuốc đỏ bôi thấm vào tăm bông. Cô nhìn anh cất giọng:
– Anh ráng chịu đau một chút.
Anh tỉnh bơ đáp:
– Cô yên tâm, tôi rất giỏi chịu đau.
Cô bôi thuốc vào vết thương của anh rất nhẹ nhàng, anh chăm chú nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp bất chấp của cô đang ở khoảng cách rất gần. Bỗng cô nghĩ đến chuyện mình đã nhìn thấy lúc chiều, nỗi ấm ức trong lòng khiến cô mạnh tay với vết thương của anh. Anh bỗng nhăn mặt vì cô thật sự làm anh đau.
Cô vội bỏ tâm xuống rồi dùng băng che chắn vết thương lại. Sau khi xong việc thì cô đứng lên dẹp dọn nhưng anh lập tức nắm tay cô lại, anh kéo cô ngồi xuống ghế rồi cau mày nhìn cô:
– Cô bị làm sao vậy ?
Cô đáp trong sự lạnh lùng:
– Chẳng sao cả.
Anh kiên trì hỏi:
– Cô không định nói rõ với tôi việc cô là Hadara sao ?
Nghe đến đây, cô bỗng cảm thấy nỗi khuất tất trong lòng mình càng dâng lên, cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt câm phẫn:
– Tại sao em phải giải thích với anh ? Những chuyện bí mật
Thái độ và lời nói của cô khiến Minh Nim không thể lường được. Anh không hiểu chuyện gì khiến cô bất mãn đến vậy. Anh nhìn cô đáp:
– Tôi có bí mật gì ? Tôi làm gì khiến cô tức giận sao ?
Trước câu nói đối với cô là dửng dưng từ anh, cô lấy hết can đảm một lần nói ra những điều khó chịu, cô không muốn cứ im lặng chịu đựng dày vò mãi như vậy.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
– Rốt cuộc trong mắt anh, em là gì ?
Minh Nim rất bất ngờ trước câu hỏi của cô, từ khi sống cùng cô đến nay chưa bao giờ cô nói chuyện thẳng thắn và dứt khoát với anh đến thế.
Trong lòng anh có rất nhiều cảm giác trộn lẫn vào nhau, ngại ngùng, bối rối, hồi hộp. Nhìn bên ngoài chắc chắn cô không thể nhận ra lòng anh đang rất rối bời.
Anh ngập ngừng đáp:
– Tôi…Sao hôm nay cô hỏi vậy ?
Câu hỏi từ anh khiến sự tuyệt vọng trong lòng cô càng dâng cao:
– Em tự biết câu trả lời rồi. Anh chỉ coi em như món đồ chơi thích thì lấy ra trêu đùa, còn không thì bỏ xó để đến bên người khác.
Lời cô nói như một cái tát vào mặt anh. Anh thật sự cảm thấy bản thân bị xúc phạm về nhân phẩm và tình cảm anh dành cho cô đã bị bôi bẩn bằng suy nghĩ tiêu cực của cô.
Anh có chút tức giận, bàn tay anh đặt dưới cằm cô, những ngón tay thon dài bóp nhẹ lấy gương mặt kiều diễm. Anh không hề làm cô đau, vì chắc chắn anh không nỡ làm như vậy. Anh nâng cằm cô lên rồi nói:
– Trong mắt cô tôi là loại người như vậy ?
Cô mỉm cười buồn khổ, đưa tay hất tay anh ra khỏi mặt cô. Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn anh, nhìn cô lúc này rất mong manh, mong manh đến mức anh rất đau lòng mà chỉ muốn ôm chằm lấy cô.
Cô thất vọng, mệt mỏi nói:
– Trong lòng anh chỉ có Diễm Chi. Hàng trăm lời em giải thích anh không tin dù nửa lời, cô ấy dối trá trăm bề anh đều tin từng chữ là thật. Lúc chiều cô ấy đến công ty, vào tận phòng anh. Thật ra là do em ảo tưởng cứ nghĩ anh đã nhận ra rằng cô ấy lừa dối, nghĩ rằng anh thật lòng đối xử tốt với em. Nhưng tất cả là do em tự ảo tưởng.
Anh có chút ngây người khi cô đã nhìn thấy Diễm Chi ở công ty. Anh chưa kịp nói gì thì cô đã đứng dậy, anh cũng lập tức đứng lên nắm tay cô giữ lại. Anh cất giọng:
– Tôi và Diễm Chi không có gì cả.
Cô gạt tay anh ra:
– Đủ rồi, anh đừng bắt cá hai tay, anh đã bỏ công sức tìm kiếm cô ấy, giờ cô ấy quay về bên anh rồi. Chúc mừng anh.
Nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng, anh nhìn theo cô cất tiếng:
– Cô muốn đi đâu vậy ?
Nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hôm nay là một ngày đầy áp lực khi anh liên tục bị buộc tội là kẻ “bắt cá hai tay”. Anh nhắm mắt vài phút để lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh bước xuống phòng khách tìm cô để giải thích rõ ràng, nhưng rồi anh tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy cô đâu cả. Anh nhận ra rằng cô đã bỏ ra ngoài. Anh lo lắng cô đi ra ngoài trong lúc trời tối như vậy sẽ gặp nguy hiểm nên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Cô đang đi ngoài đường thì nhận được điện thoại của anh, trong lúc tâm trạng tồi tệ như lúc này thì dĩ nhiên là cô sẽ lập tức tắt máy. Anh liên tục gọi sau đó nhưng không được.
Anh rất lo lắng cho cô nên đã lái xe ra ngoài để tìm kiếm. Còn cô thì điện thoại cho Tịnh Nhi, vì Tịnh Nhi được gia đình mua cho một căn nhà nhỏ để ra ở riêng nhằm quen với cuộc sống tự lập nên Tịnh Nhi rất sẵn lòng khi cô nói rằng muốn đến nhà cô ấy ngủ đêm nay.
Cô gọi taxi đến nhà Tịnh Nhi, vì lúc nãy bỏ ra khỏi nhà không mang theo tiền nên cô đành mượn tiền cô bạn thân để thanh toán tiền taxi. Nhưng tất nhiên là Tịnh Nhi cho cô luôn tiền taxi mà không cần nhận lại.
Sau khi bước vào nhà, Tịnh Nhi nhanh nhảu hỏi cô:
– Cậu có chuyện không vui sao ?
Vì không muốn bạn thân lo lắng nên cô lập tức nói:
– Không có, tại mình nhớ cậu nên sang nhà cậu thôi.
Tịnh Nhi vội lắc đầu, chống tay lên cằm nhìn cô:
– Thôi đi cô ơi, tới tôi mà cô còn nói xạo. Sang nhà mình đột ngột khi đang mặc đồ ngủ và cả không mang theo tiền. Vẻ mặt cậu thì ủ rũ, buồn bã. Cậu nghĩ mình là con nít sao ? Cậu thông minh như vậy mà lấy lý do dở ẹt.
Him Lam chợt nhận ra bộ đồ ngủ trên người cô. Mà cũng phải thôi, trong tình cảnh như lúc nãy thì cô đâu còn hơi sức mà để tâm đến trang phục. Dù cô mặc bộ đồ ngủ tay dài, quần dài hình dâu tây rất kín đáo và đáng yêu nhưng ra ngoài bằng dáng vẻ như vậy thì quả thật có hơi không chỉnh chu. Một bằng chứng không thể chối cãi.
Cô thở dài:
– Đúng là không giấu cậu được.
Tịnh Nhi nhẹ nhàng xoa đầu cô:
– Thôi nào. Cậu cãi nhau với chồng phải không ? Chuyện thế nào, nói mình nghe.
Cô buồn bã tựa vào vai Tịnh Nhi, dường như lúc này cô không thể mạnh mẽ được nữa. Sự yếu đuối mong manh của cô lập tức được bộc lộ một cách thoải mái và rõ nét.
– Nếu người cậu yêu không yêu cậu, cậu sẽ làm thế nào ?