Đường Vòng Đến Bên Em

Chương 67


trước sau

Nghe câu hỏi bi thương của cô, Tịnh Nhi bày tỏ cảm xúc sâu lắng:

– Tình đơn phương bao giờ cũng đau lòng cả, nhưng người ta không yêu mình thì biết làm sao được. Chỉ cầu mong họ hạnh phúc là mình cũng an lòng, hạnh phúc theo.

Nhưng bỗng Tịnh Nhi suy nghĩ ra điều gì đó rồi thốt lên đầy nghi hoặc trong bối rối đan xen chút phẫn nộ:

– Mà khoan, không phải ý cầu là chồng cậu không yêu cậu đó chứ ?

Có lẽ lúc này Him Lam chẳng thể giấu nỗi cảm xúc trong lòng, sự yếu đuối cùng những chuyện đã xảy ra mà trước đây cô không thể giải bày cùng ai, nay người có thể san sẻ cùng cô lại đang ở ngay trước mắt. Cô nhẹ giọng giải bày tất cả, kể về cuộc hôn nhân sắp đặt và tất cả những chuyện đã xảy ra giữa cô và anh, giữa anh và Diễm Chi. Cô kể tất cả mọi thứ như phần nào trút bỏ bớ ưu phiền mà bản thân mình đã phải cố chịu đựng, đã phải gồng gánh quá lâu.

Tịnh Nhi lắng nghe câu chuyện của cô một cách chăm chú không bỏ sót dù một chữ. Khi lắng nghe hết lời cô nói, nỗi bức xúc và giận dữ hiện lên sắc mặt của cô ấy thật rõ nét. Phải chăng lúc này chẳng còn dáng vẻ của một Him Lam mạnh mẽ vui tươi hay một Tịnh Nhi vô tư yêu đời nữa rồi. Tịnh Nhi xót xa cho những nỗi khổ mà người bạn thân phải gánh chịu và sự đau đớn trong câu chuyện tình yêu đầu gian dối mà Minh Lâm phải trải qua.

Nhi thở một hơi rõ dài một cách từ tốn như lấy lại sự bình tĩnh từ phía một người đang lắng nghe. Cô ấy cất giọng dịu dàng:

– Cậu yêu Minh Nim đúng không Him Lam ?

Câu hỏi bất ngờ lại đề cập đến điều sâu thẳm trong lòng cô khiến cô bỗng rơi nước mắt. Tịnh Nhi vội đưa cô tờ khăn giấy chất chứa đầy nỗi lo lắng và an ủi từ người bạn. Cô gật đầu thừa nhận:

– Phải, mình yêu anh ấy. Dù biết anh ấy không yêu mình, dù biết anh ấy là người mình không nên yêu, dù biết anh ấy xem mình như cái gai trong mắt, bản thân thừa biết trong lòng anh ấy chỉ có Diễm Chi. Vậy mà mình vẫn cứ yêu mặc cho những lần anh ấy đối xử tệ. Nhưng mỗi lần anh ấy dịu dàng và chu đáo với mình thì mình lại không ngừng hy vọng. Mình ngu ngốc lắm đúng không ?

Tịnh Nhi nhìn cô, vòng tay nhỏ bé của Tịnh Nhi ôm lấy cô gái mỏng manh ngay trước mắt mà vỗ về:

– Mình xin lỗi vì đã không thể ở cạnh cậu khi cậu đau khổ. Mình không biết rằng cậu đã phải vượt qua những tháng ngày

đau thương như vậy, hết nỗi đau này đến bi kịch khác giằng xé cậu. Cậu cứ khóc cho thỏa lòng đi, kìm nén lâu đến vậy là đã mạnh mẽ lắm rồi. Hôm nay hãy cứ yếu đuối, sau này luôn có mình bên cạnh cậu nên đừng giấu đi những tâm tư buồn phiền nữa.

Không gian tĩnh lặng trở nên bi thương với tiếng khóc của Him Lam và sự an ủi đầy ấm áp của Tịnh Nhi…

——————————

Anh lái xe hơn một giờ, đi đến tất cả những nơi mà anh nghĩ rằng cô sẽ đến nhưng vẫn không tìm được cô. Anh chợt nhớ đến nhà Minh Lâm, loay hoay trong lo lắng nên anh đã quên mất chuyện cô có thể về nhà của anh trai mình.

Nhưng khổ nỗi anh lại chẳng có số điện thoại của Minh Lâm. Không chần chừ anh đành đến tận nhà của anh vợ để đón cô về mặc cho hậu quả có thể sẽ phải hứng đòn trách mắng của Lâm. Khi anh đến nơi, bấm chuông cửa thì vài phút sau Minh Lâm bước ra. Lâm rất ngạc nhiên khi thấy anh, Lâm vội cất tiếng:

– Minh Nim, sao em đến đây giờ này ? Có chuyện gì sao ? Mau vào nhà đi.

Sau khi ngồi xuống ghế, Minh Nim có chút bối rối nhưng vẫn cứng rắn nói:

– Em xin lỗi anh nhưng em muốn hỏi Him Lam có về đây không ?

Lâm ngạc nhiên đến tưởng mình nghe lầm, Lâm lập tức hỏi lại:

– Em nói gì vậy ? Chẳng phải Him Lam ở cùng em sao ?

Minh Nim khẽ cúi đầu:

– Em xin lỗi, em đã làm cô ấy buồn khiến cô ấy bỏ đi. Em đã tìm cô ấy gần 2 tiếng nhưng vẫn không gặp. Nếu Him Lam có về đây thì xin anh cho em được gặp cô ấy.

Lâm rất bất ngờ nhưng cố lấy lại bình tĩnh dù đang rất lo cho em gái. Với bản tính bình tĩnh vốn có cộng thêm việc Lâm suy nghĩ vợ chồng không tránh khỏi những lúc cãi nhau. Lâm điềm đạm đáp:

– Vợ chồng em cãi nhau vì chuyện gì ? Có thể cho anh biết được chứ ? Anh sẽ cố gắng giúp hai đứa.

Nhưng chuyện giữa anh và cô chẳng phải chuyện nói vài ba câu là sẽ tỏ tường được, tình cảnh lại cấp bách nên anh đành nói ngắn gọn:

– Tụi em bất đồng quan điểm trong công việc. Em mong anh giúp em.

Minh Lâm gật đầu nhưng ánh mắt có chút bần thần đáp:

– Anh sẽ giúp em nhưng hiện giờ Him Lam không có ở đây và anh cũng không biết con bé đang ở đâu.

Nghe vậy Minh Nim càng thêm phần lo lắng, anh chưa bao giờ cảm thấy tâm trí ngổn ngang và bất lực như hiện tại…


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện