Yến Nhi liền kiễng chân chạm môi mình lên môi anh nhưng Bảo Cường đã vòng tay qua gáy kéo cô sát lại mà hôn một nụ hôn đủ sâu, đủ ngọt và đủ chạm tới trái tim người bên dưới.
Diễm Quỳnh đứng chết lặng nhìn lên sân khấu hai người đang ôm hôn nhau say đắm.
Bản thân không thể tưởng tượng nổi Bảo Cường lại có thể lãng mạn đến như vậy.
Người đàn ông sống kín kẽ nay lại không ngần ngại thể hiện tình yêu với vợ trước mặt mọi người.
Xung quanh vẫn không ngớt lời bình luận.
- Thật lãng mạn quá! Ngọt ngào chết đi được.
- Họ đẹp đôi quá! Anh ta là ai mà đẹp trai quá vậy?
Bảo Cường rời khỏi môi vợ, hôn lên trán cô một cái rồi ôm vào lòng.
Chủ phòng trà bước lên sân khấu chúc mừng họ còn không quên buông lời ghen tị.
- Màn cẩu lương này đúng là ngọt đến phát ngấy, có ai nổi da gà như tôi không vậy.
Bên dưới cười ồ lên.
Bảo Cường mỉm cười lên tiếng.
- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Cảm ơn các bạn đã hâm mộ vợ tôi.
Từ dưới đám đông, một người đàn ông bất chợt lên tiếng.
- Hai người đã li hôn rồi không phải sao?
Bên dưới mọi người lại bắt đầu xôn xao nhìn người đàn ông vừa lên tiếng.
Lúc này, sự hiếu kì trong mỗi người nổi lên, suy nghĩ về việc người nổi tiếng chọn cách khoa trương tình yêu cũng là một cách để làm bàn đạp nổi tiếng hơn.
Chị Vinh đứng bên dưới nhìn lên lo lắng.
Vậy nhưng Bảo Cường hoàn toàn bình thản vẫn ôm Yến Nhi trong tay.
- Vậy sao? Nếu anh tìm được bằng chứng chúng tôi đã li hôn thì tôi sẽ cho anh cả tập đoàn Hoàng Gia còn không tìm được tôi chỉ xin một cánh tay và cái lưỡi của anh thôi.
Sao, sự trao đổi này đáng giá đấy chứ?
Người đàn ông cả kinh, anh ta làm phóng viên, nay được người ta cho tin hot nên cũng tát nước theo mưa để bám theo hai người kia mà leo lên nhưng không ngờ...!người đàn ông kia là ông chủ của Hoàng Gia.
Nếu biết trước, có đánh chết thì anh ta cũng không dám gây chiến dù cho bao nhiêu tiền đi nữa.
- Sao, mồm miệng giảo hoạt lúc nãy đâu rồi.
Bây giờ anh có cần tôi xách cổ anh đến ủy ban kiểm tra xem chúng tôi hiện đang ở trong tình trạng đã kết hôn hay đã ly hôn không?
Yếu thế nên anh ta cố vớt vát.
- Hai người kết hôn nhưng bây giờ mọi người mới biết là lừa dối khán giả rồi.
Bảo Cường khó chịu khi ngày anh muốn làm vợ vui lại bị kẻ dở hơi phá.
Giọng nói của anh lạnh lùng, kiên quyết đến đáng sợ.
- Vậy sao? Có điều luật nào quy định nghệ sĩ kết hôn phải công bố không? Mà bây giờ tôi công bố rồi đấy, lí do chúng tôi không cho mọi người biết là đây đấy, có những kẻ từ bệnh viện tâm thần đi ra thích nói hươu nói vượn phá đám hạnh phúc gia đình người khác như này thì sao phải công khai.
Hắn không nói lại liền xoay người định chuồn khi thấy Bảo Cường nổi nóng.
Tuấn Phát đứng chặn đường không cho gã đi.
- Đến gây sự rồi tính bỏ trốn sao? Làm sao mà đi dễ dàng thế được chứ? Phá vỡ không gian hạnh phúc của người ta rồi định chuồn hả?
Fan của Yến Nhi lúc này đã quây kín lấy anh ta, mặt ai nấy đều hằm hằm muốn xông vào đánh.
Còn gã thì tim đập chân run, mặt cắt không còn giọt máu nữa.
Chủ phòng trà liền chạy xuống khuyên can.
- Mọi người xúm vào đánh hắn ta là phạm pháp đấy rồi người ảnh hưởng sẽ là Yến Nhi, chi bằng bắt anh ta xin lỗi cô ấy.
Chúng ta không nên làm mất đi ý nghĩa ngày vui của vợ chồng họ vì gã điên này được chứ?
Một nam thanh niên bực dọc lên tiếng.
- Ra đường gặp mày ở đâu chúng tao sẽ đánh ở đấy nên liệu hồn mà trốn.
Chủ phòng trà cùng Tuấn Phát lôi hắn ta đến chỗ Yến Nhi ném xuống.
- Bây giờ xin lỗi vợ tôi, nếu cô ấy đồng ý tha thì được đi còn không thì để lại một bộ phận trên cơ thể.
Chẳng cần đợi giục đến lần thứ hai, hắn ta rối rít xin lỗi.
- Xin lỗi, cho tôi xin lỗi.
Tôi chỉ bị người ta xúi giục thôi.
- Ai?
- Đó là một cô gái xinh đẹp, tôi gặp cô ta ngoài cửa, cô ta nói có thông tin bí mật của ca sĩ Yến Nhi nên tiết lộ cho tôi.
Tôi chỉ định lợi dụng việc này để kiếm tin hot thôi.
- Cô ta đâu?
- Tôi không biết cô ta đâu...!không rõ mặt nữa.
- Tại sao không kiểm chứng mà đã vội kết tội người khác hả? Cái kiểu viết báo mà chỉ nghĩ đến vụ lợi thì làm ô danh nhà báo.
Người như mày không nên đứng trong hàng ngũ người phát ngôn của dư luận đâu.
Bảo Cường lệnh cho Tuấn Phát.
- Lấy thông tin cơ quan của nó, mai tôi qua làm việc.
Những kẻ như này cần bị trừng phạt xứng đáng.
Tuấn Phát cúi xuống túm cổ áo hắn mà bực bội đấm một phát vào mặt làm hắn ngất xỉu rồi lôi đi.
Người trong phòng trà còn