Bảo Cường đứng trên hành lang bệnh viện thấy Diễm Quỳnh đi ra ngoài rồi lên xe của một người đàn ông, ôm eo tình tứ.
Anh trở vào phòng nhìn thấy vợ đang đăm chiêu suy nghĩ thì lại gần xoa xoa đầu cô nhắc nhở.
Ngôn Tình Ngược
- Không suy nghĩ linh tinh, để chuyện này cho anh giải quyết.
- Chuyện này là chuyện gì ạ? Anh biết gì rồi.
- Biết hết cô ta nói gì với em, không phải nghe lén nhưng anh không muốn em bận tâm lời cô ta nói.
Còn việc em nhận ông ấy thì em tự hỏi lòng mình có muốn hay không chứ đừng mang ra đổi chác với cô ta.
- Dạ
Thấy cô vẫn nghệt mặt ra, anh véo má cô lừ mắt.
- Đã thống nhất không lo lắng, nghĩ ngợi linh tinh còn gì? Khỏe đi rồi anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng về bạn của em.
- Anh đừng làm gì quá nhé!
- Bé con...!em nghĩ anh là quỷ sao mà phải dặn vậy.
- Anh đúng là quỷ háo sắc còn gì?
- Vậy thì con quỷ này sẽ hút máu em cho khô người luôn nhé!
- Hừ...!còn lâu em mới sợ nhé!
- Em mà không bệnh thì đừng tưởng anh không dám nhé!
Hai vợ chồng nhìn nhau cười, Yến Nhi thấy tâm trạng thật tốt.
Dù phía trước họ sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng...!có anh thì cô sẽ bước được đi đến bến bờ hạnh phúc.
...
Nằm viện gần nửa tháng cô mới được Bảo Cường cho về nhà.
Vết mổ nhờ được chiếu plasma mà khi về chỉ còn như một đường chỉ mảnh.
Cô chỉ cần bôi kem nữa là sẽ có cơ hội không còn sẹo.
Anh thuê về một bác giúp việc để chăm sóc cô lúc anh đi làm.
Mỗi ngày Yến Nhi chỉ có ăn, nằm nên đã tăng cân trở lại.
Trước khi phim khởi quay thì cô thấy sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều.
Thế Quý nhắc đạo diễn quay cảnh không có cô trước để Yến Nhi được nghỉ thêm một tuần cho hồi sức hẳn.
Những ngày đi quay, ngoài chị Vinh ra thì có bác Tú đi theo nhận nhiệm vụ mang đồ ăn ép cô ăn theo chỉ thị của Bảo Cường.
Vì vậy, đi quay phim cứ rảnh là cô lại bị bắt ăn.
Đồ bác mang đi, cô phải ăn bằng hết thì Bảo Cường mới cho đi quay tiếp.
Bộ phim này thời gian quay cũng không dài, cảnh đêm cũng khá ít nên anh cũng không có lí do để càu nhàu cô.
Bảo Cường cho Tuấn Phát xuống phòng gọi Diễm Quỳnh lên phòng thì anh ta khẽ nhắc nhở.
- Sếp, anh không sợ chị nhà ghen sao hả?
- Nhiều chuyện, cậu không nói, tôi không nói thì sao cô ấy biết được chứ? Mà đầu cậu đang nghĩ gì thế hả.
- Thì tại em thấy sếp có hay cho nữ nhi vào phòng đâu, nay lại mời lên thành ra em thấy không quen chút nào.
- Đi đi, gọi cô ta lên đây cho tôi.
- Vẫn gọi ạ?
- Cậu tưởng tôi nói đùa hả?
Tuấn Phát liền ra ngoài gọi điện thoại xuống gọi Diễm Quỳnh lên.
Dù chưa gặp nhưng cô biết Bảo Cường gọi mình lên có chuyện gì rồi.
- Cô muốn uống gì để thư kí Minh lấy.
- Dạ, em uống gì cũng được ạ.
- Vậy cho cô ấy nước lọc đi.
Thư kí Minh tý thì sốc, ai đời lại làm thế bao giờ? Phòng sếp đầy các loại thức uống hảo hạng mà không nỡ mời người ta uống lại chỉ cho uống nước lọc thôi sao? Nhưng lệnh ngài thì ai dám cãi nên cô đành lấy cho cô ta cốc nước lọc.
Diễm Quỳnh ngồi trên sofa đối diện với Bảo Cường.
Anh ngồi vắt chân vào nhau, hai tay cầm cốc và đĩa trà uống, phong thái từ tốn, cao quý mà cuốn hút.
- Chắc cô cũng đoán được lí do tôi gọi cô lên đây rồi chứ?
- Dạ, em không biết ạ.
Phong thái của anh chẳng vồn vã, chẳng vội vàng, vẫn giữ tư thế ngồi ngả ra ghế, hai chân vắt chéo lên nhau nhìn người đối diện không chớp mắt khiến Diễm Quỳnh có chút bối rối.
- Lần trước cô đã nói sẽ giúp vợ tôi mang thai hộ đúng không?
- À, anh muốn nói về chuyện này ạ.
- Thế theo cô tôi còn có gì để nói với cô sao? Hay cô mong giữa