Yến Nhi ngồi thất thần bên bàn làm việc.
Dù nghĩ kiểu gì cũng không thể tìm ra lí do cho việc Bảo Cường lừa dối cô.
Chắc chắn chuyện kia là do Diễm Quỳnh bày ra nhưng đoạn ghi âm đó, lời nói đó là của Bảo Cường.
Cô ta không thể làm giả giọng anh được...!cái gì đang diễn ra đây chứ?
Cô không muốn phải suy đoán nữa, chuyện gì cũng cần phải nghe từ hai phía.
Cô cần nghe Bảo Cường nói, lời anh nói mới đáng tin.
Cô cũng cần điều tra mọi việc chứ không phải ngồi đây mà đoán già đoán non nữa.
Nghĩ vậy, cô lập tức đứng lên hùng hổ lên phòng Bảo Cường.
Cô sẽ không yếu đuối, sẽ không khóc lóc cho những người không đáng.
Nếu anh qua lại với Diễm Quỳnh như vậy thì cô cũng chẳng thấy tiếc nuối gì mà giữ lại.
Dù rất yêu nhưng...!bị cắm sừng thì không nên yêu nữa.
Thư kí Minh thấy Yến Nhi mặt bừng bừng lửa giận thì hốt hoảng.
- Nhi, em làm sao thế?
- Anh ấy có trong phòng không chị?
- Sếp đi gặp đối tác rồi em, có chuyện gì thì em bình tĩnh đi chị sẽ gọi sếp về.
- Chị lôi ngay anh ấy về đây cho em, em muốn đánh chết anh ấy.
Chị Minh giật mình, mắt chớp chớp nhìn cô vợ bé nhỏ của sếp.
Sếp cô lại gây nên tội gì hay sao mà vợ đòi đánh thế này chứ? Nếu vậy thì cô cầu mong cho Bảo Cường họp đến tối đi cũng được, lúc ấy Yến Nhi sẽ nguôi giận.
- Nhi, có chuyện gì kể chị nghe, giải tỏa bức xúc đi đã, đừng để nóng giận mất khôn.
- Em chỉ nói được với anh ấy thôi, anh Phát có ở đây không chị?
- Theo sếp đi rồi, thôi em vào phòng đợi đi, chị đi mua sen vàng cho em nhé!
- Chị đừng có thí em như thế? Nhất định em sẽ giết sếp của chị.
- Được, giết lão đi cho chị nhờ, chị cũng thấy khổ cực dưới trướng chồng em lắm rồi.
Nào vào đi, chị đi mua đồ uống cho em uống ngọt giọng mà chửi cho hay nhé!
Yến Nhi vào phòng anh, đi thẳng vào phòng ngủ nằm vật xuống.
Dù dũng khí là vậy nhưng sao cứ nghĩ đến lời anh nói trong đoạn ghi âm kia là cô lại đau lòng.
Chẳng lẽ anh giấu cô để có con là sự thật.
Chỉ cần anh thẳng thắn nói ra, cô sẽ chấp nhận cho anh có con cơ mà.
Sao lúc cô lấy được tự tin để chờ đợi có con thì anh lại làm như vậy? Còn lên giường với bạn thân của cô nữa.
Chị Minh vào phòng nghe thấy tiếng khóc thút thít thì đặt cốc trà lên bàn rồi mạn phép đến phòng ngủ.
Phòng này không ai được vào kể cả cô và Tuấn Phát nhưng chẳng lẽ để phu nhân khóc như vậy mà không an ủi thì có lỗi, mà vào thì sợ bị đuổi việc.
Đường nào cũng khó khăn nên chị thấy đứng ngoài cửa là an toàn nhất.
Ở bên ngoài, chị đẩy cánh cửa cho hé ra liền nhìn thấy Yến Nhi nằm úp xuống giường ấm ức vừa khóc vừa mắng Bảo Cường.
- Nhi, ra đây chị bảo.
- Chị kệ em, chị gọi anh ấy về đây cho em đi ạ.
- Em có gì ra đây chị giúp, lát sếp về chị sẽ đứng về phía em.
- Hai người định làm gì tôi hả?
Chị Minh giật cả mình nhìn thần chết đứng phía sau thì mặt mày méo xệch.
- Sếp, vợ sếp đang đợi.
Em ra ngoài đây ạ.
- Cô chưa trả lời tôi.
- Em không biết gì cả.
Chị Minh chỉ vào trong phòng, Bảo Cường hất tay cho chị ra ngoài còn anh đứng tựa cửa nhìn vợ vẫn đang nằm úp khóc.
- Khi nào khóc xong thì ra nói chuyện với anh.
Yến Nhi thấy anh thờ ơ như vậy thì bật khóc thành tiếng to hơn.
Bảo Cường không hiểu vợ mình sao tự dưng hôm nay như một đứa trẻ vậy.
Tự dưng chạy lên đây khóc gì mà to thế kia.
Chẳng lẽ...!Diễm Quỳnh có thai đã báo cho Yến Nhi.
Anh nuốt nước bọt khó nhọc, sống lưng lạnh toát đi ra khóa cửa phòng lại đề phòng cô chạy rồi mới vào phòng, ngồi xuống giường tỉ tê.
- Bé con...!có chuyện gì...
- Em muốn giết anh.
- Vậy thì anh phối hợp nhé! Đưa anh cởi quần áo cho.
Yến Nhi điên người, thấy cô khóc còn ở đấy mà đùa được.
Sao cái mặt lão có thể trơ đến thế? Làm việc có lỗi với vợ mà không một chút ăn năn hối lỗi gì cả.
Cô ngồi bật dậy, lau nước mắt lườm anh ghét...!muốn đấm đá rồi quăng vào mặt anh lá đơn li hôn cho bõ tức.
Bảo Cường vừa định ngồi lại gần lau nước mắt cho vợ thì bị cô đạp cho cái vào ngực đau nhói.
- Có chuyện gì thì em phải nói anh mới biết chứ?
- Anh là gã chồng không ra gì? Sao em cho anh ăn no rồi mà anh vẫn còn lên giường với người khác được hả? Đồ tồi kia...!sao anh lại làm thế với em chứ?
Nói đến đây thì Yến Nhi lại khóc nức nở.
Bảo Cường đã đoán ra Diễm Quỳnh sáng nay thông