Thiên Vũ bị cô cấm vận từ lúc có bầu nên có chút ấm ức, anh cất máy sấy, chui lên giường nằm, nói dỗi:
- Có cái khác... chúng ta vận động chút đi cho dễ ngủ nhỉ?
- Khác nhau hả?
- Vậy hay là em nằm để anh vận động.
Cô rất muốn lôi cổ anh ra mà đánh cho một trận, gã chồng chết dẫm, đã hứa với cô sẽ kế hoạch mà lén chọc thủng ba con sói hại cô tưởng mình bị bệnh gì không thấy bà dì ghé thăm.
Giờ bầu bí vẫn còn ham hố, ngày nào cũng mở miệng ra là đòi ăn thịt...
- Anh nhịn đi...
- Vậy em ăn đi, nhịn nhiều không tốt đâu.
Em xem, anh từng này tuổi rồi không ăn thịt là thiếu dưỡng chất chóng già đấy.
Thiên Vũ thấy vợ nhìn tóe lửa thì bò dậy, bám lấy chân cô sờ mó loạn xạ:
- Đi mà...!anh muốn ăn thịt.
- Tủ lạnh có các loại thịt, anh muốn ăn ra đấy lấy chế biến mà ăn.
- Anh muốn ăn loại không cần chế biến, ăn tươi sống luôn có được không?
Quỳnh Thư lắc đầu không nhân nhượng, cô đang có bầu mà lão chồng cầm thú này lúc hứng lên lại như thú dữ ấy nhỡ ảnh hưởng đến con.
Mà ai bảo lão gài cô có con nên bị phạt cho sướng cái thân.
- Đợi con ra đời đã.
- Vậy cho anh ngắm em khỏa thân đi.
Quỳnh Thư đen mặt, cô giơ chân lên đá vèo chồng lăn xuống đất:
- Cái đồ biến thái nhà anh...!đầu anh không nghĩ đến cái gì sáng sủa hơn được hả?
- Vậy hay anh cho em sờ soạng anh nhé!
- Khác nhau hả?
- Ừ khác mà...
Anh sán lại gần vợ, tay làm loạn không yên mặc kệ vợ phản đối.
Vậy mà khi kéo được vợ nhập cuộc thì...
"Kính coong..."
- Ai đến nhà mình giờ này kìa anh...
- Kệ đi, không tiếp khách...
Vậy nhưng chuông cửa vẫn cứ réo liên hồi, Quỳnh Thư đành đẩy anh ra giục:
- Mở cửa xem là ai rồi lát nữa em tự nguyện cho anh là được chứ gì?
- Em hay nuốt lời lắm.
- Vậy thì em ăn lại anh được không?
Thiên Vũ miễn cưỡng ra mở cửa, nhìn thấy Thế Quý, anh cáu loạn:
- Ông điên à? Giờ này đến nhà tôi làm gì hả?
- Điện thoại ông đâu mà gọi không được nên mới mò đến đây.
Mở cửa đi...
Quỳnh Thư từ trong phòng đi ra nhìn thấy Thế Quý bộ dạng thất thểu thì không khỏi cảm thương:
- Chú uống gì không ạ?
- Cho anh cốc nước lọc thôi.
Mang nước ra, cô nhìn sang chồng rồi mới lên tiếng hỏi:
- Chú và Thanh Du vẫn chưa làm hòa ạ? Nó còn giận chú sao?
- Ừ, cô ấy không thèm nhìn mặt anh nữa.
Về nhà hay đến trường, cô ấy nhìn thấy anh mà cứ như thấy vật vô hình ấy.
- Ông hạ mình xin lỗi xem...
- Cô ấy không cho tôi cơ hội ấy, không cho lại gần, còn lờ đi không nghe thấy tôi nói nữa..
Quỳnh Thư thở dài tâm sự:
- Cháu cũng có nói chuyện nhưng mà nó toàn lảng tránh thôi, nó không cho cháu nhắc đến chú.
Thiên Vũ đi lấy rượu rót ra cốc đưa cho Thế Quý:
- Ông uống say đi xong về cứ say mà xin lỗi.
- Là sao? Không hiểu?
- Thì ông lợi dụng say mà làm hòa, tôi tin cô ấy không nỡ đâu.
Và thế là...!Thiên Vũ rót rượu cho bạn uống đến say mềm.
Anh còn nhờ vợ chụp ảnh gửi trước cho Thanh Du:
"Du, chú Quý uống rượu say lắm rồi này."
"Không liên quan đến tao"
Cô đưa điện thoại cho Thiên Vũ đọc.
Anh lắc đầu thở dài nhưng nhanh chóng quyết định:
- Để anh đưa cậu ta về đấy xem cô ấy thế nào?
Anh vỗ vào mặt Thế Quý vài cái hỏi han:
- Này, say thật hả?
- Một chút thôi...!nhưng cô ấy nhẫn tâm lắm, dạo này còn vào hùa với cả nhà cho tôi ăn bơ lạc cơ...
Thiên Vũ đưa Thế Quý về đến nhà, anh ấn chuông cửa một hồi mới thấy anh Việt ra mở.
- Sao cậu ấy say vậy?
- Thất tình mà anh...!anh đưa vào nhà hộ em cái.
Chuyển Thế Quý sang cho Hoàng Việt.
Thiên Vũ liếc mắt nhìn lên tầng 2 thấy Thanh Du đang đứng trên ban công nhìn xuống thì khẽ nhoẻn miệng cười.
- Còn yêu sẽ còn thương...!hi vọng sẽ thấy hòa bình lặp lại.
Thế Quý đẩy anh rể ra,