Không chịu được nữa, Thế Quý liền mở điện thoại lên, mở vào zalo để gọi nhưng máy ngay lập tức ngắt tín hiệu báo số đã không còn sử dụng.
- Sao lại không sử dụng nữa? Hôm qua tôi còn thấy cô ấy truy cập cơ mà?
Biên thấy sếp cáu thì hoảng nên thử liên lạc cũng không được.
Lúc này, điện thoại Thế Quý có cuộc gọi đến, là số điện thoại từ nước ngoài nên anh lập tức nghe máy:
- Alo
- Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của ông Huỳnh Thế Quý không?
- Vâng
- Tôi là ủy viên đại sứ quán tại Đức, chúng tôi muốn thông báo với gia đình thông tin về cô Lại Vũ Thanh Du...!cô ấy vừa bị sát hại đêm hôm qua và đã tử vong...
Điện thoại trên tay Thế Quý rơi xuống nền nhà vỡ tan.
Biên ngơ ngác không hiểu chuyện gì...!anh lại gần nhặt điện thoại lên, chưa kịp đỡ thì Thế Quý đã chùn chân quỳ thụp xuống đất "rầm" một cái.
- Anh...!có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn đi Đức...!cậu hãy tìm vé đi.
Cả người anh bị Thế Quý lắc, hai vai bị bóp muốn nát cả xương.
- Em đã nói không đi được rồi mà?
- Nhưng cô ấy...!không thể nào? Thanh Du không thể nào...!hãy mua vé cho tôi sang ấy ngay.
- Nhưng cô ấy có chuyện gì mới được?
- Đại sứ quán báo, Thanh Du bị sát hại...!cậu có tin không?
Thế Quý đứng lên, tay xua loạn xạ, đôi mắt đã đỏ hoe.
Anh giấu đi nỗi thống khổ của mình lấy điện thoại gọi đi cho Dương Tùng nhưng không liên lạc được.
Anh không còn bình tĩnh được nữa, ra lệnh cho trợ lí:
- Hãy kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến Thanh Du ngay...!tôi không tin cô ấy xảy ra chuyện.
Điện thoại của Biên có cuộc gọi đến của Thu Hường.
Anh đưa cho Thế Quý nghe máy:
- Quý...!chuyện này là sao hả? Tao đã nói mày hãy tránh xa con tao ra mà...
- Cô ấy không chết...!không thể chết được..
em còn ở đây đợi cô ấy cơ mà...
Thế Quý lảo đảo lao ra khỏi phòng, Biên không kịp giữ lại.
Chạy đuổi theo thì anh đã lên xe phóng đi.
Anh chỉ biết đứng bất lực nhìn theo chiếc xe đã mất hút phía cuối đường.
Không khí nặng nề bao trùm cả gia đình, mỗi người ngồi một chỗ không ai lên tiếng.
Dương Tùng đã liên lạc về khẳng định chuyện xảy ra là ngoài mong muốn, anh đang cùng cảnh sát điều tra tìm kẻ chủ mưu.
Hoàng Việt liên hệ đại sứ quán muốn sang Đức đưa Thanh Du về nhưng hiện chỉ có chiều đưa người về mà không có chiều đưa người đi.
Dương Tùng cũng nói vì còn phải điều tra nên hiện tại anh không được rời khỏi Đức.
Lan Anh mang đồ ăn lên phòng Thế Quý.
Cô ta tự nhiên đẩy cửa đi vào.
- Anh ăn một chút đi được không?
Người đàn ông ngồi trong góc căn phòng tối, ném cốc rượu về phía cô ta gằn giọng:
- Cút ngay...!cô còn xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ giết cô đấy...!cút...
- Anh..
Lần này thì cả chai rượu bị ném ra, thứ men cay nồng chảy ra chan chứa, ngập ngụa căn phòng.
Không gian bị bịt kín đến bức bối càng làm cho tâm trí người ở trong khó lòng mà kiểm soát được.
Thấy cô ta vẫn cố lại gần, anh như con thú bị thương mà đứng dậy, toàn thân đã say mềm nhưng vẫn lôi cô ta ném ra khỏi cửa:
- Đừng xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt giả tạo ấy...!cút...
Tiếng cửa bị đóng mạnh, căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Chẳng còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối vậy mà sao trước mắt anh vẫn là hình ảnh cô...!đôi mắt anh nhòe đi, lời nói đầy oán trách:
- Du...!có phải là tại anh không? Anh vẫn cảm nhận được em ở bên cạnh anh...!có phải là hoang tưởng không?
Anh cười thành tiếng rồi lại chìm vào im lặng.
Không uống rượu, không làm gì chỉ ôm ảnh cô trong tay tự trách mình:
- Mọi người nói cứ anh yêu ai thì người ấy yểu mệnh...!anh đã cố chấp không tin để rồi bây giờ đẩy em vào chỗ chết...!nhất định sau khi tìm được hung thủ...!anh sẽ đi gặp em...!chờ anh nhé! Hãy chờ anh thêm một chút nữa thôi.
Anh không muốn xa em nữa...!kiếp này đã không thể bên nhau suốt kiếp thì hãy để anh tiếp tục trả nợ cho em ở kiếp sau được không?...
...
Vừa mở cửa xe chưa kịp lên, Lan Anh bị một người phụ nữ va vào ngã ra đường.
Cô ta đứng dậy cau có chửi:
- Bà đi đứng kiểu gì vậy hả?
- Xin lỗi cô, tôi không cố ý, để tôi giúp cô