Quỳnh Thư có mặt đúng giờ, đến đúng địa chỉ thầy cho.
Chần chừ một lúc cô mới ấn chuông cửa, đến lần bấm chuông thứ ba mới thấy cửa căn hộ động đậy.
Thầy vừa tắm gội xong chỉ đang quấn khăn tắm nên nhất thời khiến cô đứng bất động chẳng cất lời nổi mà chào thầy:
- Vào làm việc đi.
- Dạ...!vâng ạ.
Cô vào nhà, đóng cửa lại.
Căn hộ của thầy rộng mênh mông mà trang trí khá đơn giản.
Thứ thu hút cô nhất là cái tủ góc phòng khách có trưng bày một đống huy chương, bằng khen của thầy.
- Thầy giỏi quá!
- Khen thừa, tôi đói rồi, em còn không đi nấu bữa sáng đi.
- Vâng ạ, thầy vào mặc đồ là em nấu xong ạ.
Quỳnh Thư bỏ túi xuống chạy đến bếp, mở tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn.
Sao thầy ở một mình mà cũng chịu đầu tư bao tử ghê.
Cô lấy cái đùi gà ra luộc lấy nước dùng, rửa miến để chuẩn bị nấu.
Đợi gà chín xé phay gà sẽ nấu món miến gà.
Vì chưa quen với mọi thứ thầy để nên chốc chốc cô lại hỏi.
Thầy cậy mình cao nên cái chạn bếp cũng rõ cao, gia vị để tít tắp thế kia thì đứa chỉ hơn mét 6 một chút như cô sao với nổi.
Nhìn xung quanh chẳng có cái gì có thể đứng được, cô liền gọi:
- Thầy ơi giúp em được không ạ?
Chẳng thấy thầy trả lời, cô sợ thầy không nghe thấy nên rón rén đến gần cửa phòng, phòng không đóng nên thò mặt vào, miệng gọi:
- Thầy ơi...!giúp...
Lời cô bị đọng lại trong cổ họng khi thầy đang mặc quần áo, mà đen cho cô là thầy đang mình trần không có gì che thân cả...!thay bằng việc che mắt hay chạy đi thì cô lại trợn mắt lên nhìn bóng lưng thầy...!may mà chỉ thấy phía sau nhưng thầy đã nghe thấy.
- Nếu muốn nhìn thì vào đây.
- Dạ???? Không ạ, em không cố ý.
Quỳnh Thư chạy vèo ra bếp đứng mà tim đập chân run, mặt vẫn còn đỏ dựng lên.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân....
- Có đồ ăn chưa?
Cô giật mình thấy thầy đã quần áo chỉnh tề đi ra.
Dù đã qua cái cảnh vừa nãy nhưng cái đầu đen tối của cô lại cứ chuyển động và tua chậm lại hình ảnh ấy.
- Chưa nhìn thấy đàn ông khỏa thân bao giờ hay sao mà mất hồn vậy?
- Dạ...!tất nhiên là chưa rồi ạ.
- Cần tôi giúp gì không?
Lúc này cô mới nhớ ra việc quan trọng cần làm nên chỉ:
- Gia vị cao quá mà em không với tới, thầy có thể giúp em không ạ?
Thiên Vũ lại gần nhấc hết tất cả các hũ gia vị đặt xuống bàn bếp cho cô.
- Đủ chưa?
- Đủ rồi ạ.
- Trong khi làm việc cần gì thì ghi lại dán ở cửa tủ lạnh, tôi sẽ mua.
- Vâng ạ.
Thầy đợi em một xíu là có đồ ăn rồi ạ.
Quỳnh Thư nhanh tay kéo mình khỏi hình ảnh sexy vừa nãy mà tập trung nấu ăn.
Thầy đã ra khỏi bếp đến sofa ngồi xem tin tức.
Sau khi múc được miến ra bát, cô pha thêm cốc cafe đặt ra bàn lễ phép mời:
- Thưa thầy, em xong rồi ạ.
Thiên Vũ lại phía bàn ăn ngồi xuống.
Thấy trên bàn chỉ có phần ăn của mình thì thắc mắc:
- Của em đâu?
- Dạ...!giúp việc không nên ăn cùng ông chủ ạ.
- Ngồi cùng đi, tôi không quen ăn khi có người đứng nhìn.
- Dạ, vậy thầy ăn đi để em đi