Cô xoay lưng lại phía anh mặt đỏ rần rần, sao cũng có lúc anh lại nói được những lời dê cụ ấy vậy?
Lưng cô nóng bỏng khi áp vào ngực anh, vòng 1 lại được xoa nắn miễn phí.
- Nay nó đủ lớn rồi, đừng xoa nữa không ngoại cỡ tôi đi không vững.
Tiếng cười của Khải Viễn vang lên, anh cười một cách thoải mái trước lời bông đùa của cô.
- Ở bên em thật dễ chịu.
- Vậy sao?
- Ừ
Khải Viễn vùi đầu bên cổ bên tóc cô nhắm mắt.
Dù trải qua hoan ái là vậy mà cả hai lại không thể ngủ.
Mộc Trà nhất thời quên đi cuộc điện thoại mà anh nhận được, bây giờ nhớ ra liền hỏi:
- Khải Viễn…
- Ngủ đi, muộn rồi đấy hay em muốn nữa.
- Muốn cái đầu anh ý…
- Đầu tôi đây, em lấy đi.
Mộc Trà xoay người lại nằm đối mặt với anh.
Khải Viễn hơi hé mắt nhìn:
- Chuyện gì mà nhìn mặt em nghiêm trọng vậy?
- Tôi và anh không thể kết thúc sớm hợp đồng nhưng An Chi đã được tìm thấy thì sao? Cô ấy sẽ sốc thế nào nếu biết anh lấy vợ chứ?
- Em muốn sao?
- Chuyện này có phải của tôi đâu mà anh hỏi? Tôi chẳng ảnh hưởng gì sất.
- Vậy thì đừng để ý nữa, cứ làm vợ tôi đi.
- Tôi đang tính cho anh đấy, hay chúng ta cứ diễn để mẹ tiếp tục tích cực chữa bệnh còn sau lưng mẹ, anh có thể bên cạnh cô ấy.
Anh hãy nói để cô ấy thông cảm mà chờ anh thêm một ít thời gian nữa, khi mẹ ổn rồi tôi sẽ lập tức kết thúc hợp đồng để hai người đường đường chính chính bên nhau.
Khải Viễn vẫn nhắm mắt đến khi nghe kế hoạch của cô thì mở trừng mắt nhìn cô khó hiểu, khuôn mặt lạnh tanh xuất hiện khiến Mộc Trà sợ giật cả mình.
Cô rụt rè giải thích:
- Vì chúng ta có đăng kí kết hôn nên mới phải như vậy.
Tôi hứa sẽ không làm phiền hai người, anh chỉ cần kín đáo một chút đừng để mẹ bắt gặp.
- Em nói hết chưa?
- Hình như hết rồi.
- Ngủ đi
Mộc Trà nghĩ anh ta sợ cô phá hợp đồng giữa chừng sẽ khiến mẹ Kiểm ngưng điều trị nên mới không nhắc đến An Chi.
Vậy nên cô nói thêm:
- Người anh chờ đã tìm thấy rồi, tôi sẽ giữ lời hoàn thành hợp đồng đủ 2 năm… anh…
- Nếu em còn nói tôi ăn em đến sáng đấy… đi ngủ.
(Đọc tr.u.yện ủng hộ tác giả tại Fb Dương Cầm hoặc Novel Lani An Diệp- không mang đi khi chưa được tác giả cho phép)
Tự dưng anh nổi cáu mà cô thì chẳng biết mình làm sai cái gì.
Cô sợ anh nể cô mà không bày tỏ nên mới nói rõ quan điểm của mình thôi mà.
Có gì đâu phải cáu chứ? Mọi thứ rõ ràng chẳng phải sẽ tốt hơn là mập mờ sao?
Thấy anh nhắm mắt không muốn nói chuyện nên lặng lẽ nằm xuống.
Ngay lập tức lại bị ôm chặt cứng trong lòng anh.
Cô thì thầm:
- Khải Viễn, anh không cần để ý đến tôi.
Dù sao chúng ta chỉ là…
Cả người cô bị kéo lại, anh xoay người nằm đè lên trên chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi cô.
Mộc Trà xoay mặt lảng tránh thì bị giữ lại, nụ hôn cuồng phong như muốn đoạt mạng.
Nụ hôn vờn xuống xương quai xanh, ngậm trên ngực cắn mút mạnh bạo.
Mộc Trà lảng tránh kêu gào:
- Khải Viễn… đau… đủ rồi mà.
- Em có ngủ không?
- Có… tôi ngủ.
Vết trên ngực vừa bị cắn đỏ lên giờ anh lại chạm tay khẽ xoa:
- Đau lắm hả?
- Một chút thôi.
- Ngủ đi không mệt, sáng dậy nói chuyện sau.
Thấy anh không muốn nói về người bạn gái kia nên cô cũng thôi.
Anh muốn thế nào cũng được chỉ cần nói cho cô biết, tôn trọng sự có mặt của cô trước mọi người là được.
Mộc Trà xoay người vùi mặt vào ngực anh, nhấc cái tay đang mân mê trên ngực cô ném đi