Khải Viễn đứng dậy mặt nặng mày nhẹ đi về phòng.
Mộc Trà thấy anh rất lạ, tâm trạng dường như cũng không được tốt.
Từ hôm qua anh hay cáu gắt hơn nhưng cô không để bụng.
Cô hiểu tâm trạng anh, người anh đợi đã trở về trong khi lại vừa kết hôn với cô xong.
Có lẽ anh sợ An Chi sẽ không chấp nhận chăng…
Dọn dẹp xong lên phòng, cô lấy vali chuẩn bị đồ cho anh.
Khải Viễn không nói gì ngồi trên giường với máy tính để trên đùi.
- Anh đi chính xác bao lâu để tôi chuẩn bị đồ cho đủ.
- Ít nhất một tuần
- Vậy cứ chuẩn bị 10 ngày nhé! Thừa còn hơn thiếu hoặc nếu không anh gọi dịch vụ giặt là của khách sạn để khỏi phải mang đi nhiều.
- Tùy em
Mộc Trà chuẩn bị xong thì thay quần áo, cô dặn Khải Viễn:
- Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi qua đưa mẹ đi vào viện.
Nếu về sớm tôi sẽ tiễn anh ra sân bay.
- Không cần tiễn, tôi có chân tự đi được.
Mộc Trà thấy anh có vẻ bực bội không vui.
Cô không hỏi anh đi đâu vì đã đoán được điểm đến nhưng lại không muốn thò tay quá sâu vào việc của anh.
Trước khi ra khỏi cửa, cô an ủi anh:
- Khải Viễn, anh cứ thoải mái đi, coi như tôi không tồn tại đi, đừng áp lực như vậy.
Chúc anh sớm gặp lại cô ấy.
Anh không muốn tiễn thì thôi vậy.
Chúc anh đi bình an.
- Trà…
- Dạ… còn việc gì sao?
- Em ở nhà một mình được chứ?
- Được mà, tôi có phải con nít đâu.
Anh cứ đi đi.
Tôi đi đã không mẹ đợi.
Mộc Trà phi như bay ra ngoài cửa.
Cô hấp tấp vội vàng chạy đi mà không để ý gương mặt ai kia vô cùng khó coi.
…
Đông Huy nghe xong điện thoại thì quay sang Thanh Di:
- Di, em có biết căn nhà trước kia nhà Mộc Trà ở không?
- Biết chứ? Em là bạn nó từ hồi hai đứa còn cởi truồng cơ mà.
- Cho anh địa chỉ đi, mai anh xuống đó một chuyến.
- Có chuyện gì vậy?
- Theo chỉ thị của sếp mua lại căn nhà đó bằng mọi giá.
- Lỡ như người ta không bán thì sao?
- Tiền… tiền và tiền em yêu ạ, có ai chê tiền.
Mà Khải Viễn đi công tác nên em qua nhà ngủ với Mộc Trà đến khi anh ta về được chứ?
- Thật hả?
- Sao em lại thích hơn là ngủ cùng anh vậy chứ?
- Vì ngủ với anh mệt lắm.
Đông Huy cốc lên trán cô nhắc nhở:
- Ăn nhanh để anh đưa em đi làm.
…
Vào đến bệnh viện, Mộc Trà dìu mẹ chồng vào phòng bệnh, giúp bà thay quần áo bệnh nhân để chờ bác sĩ chủ trị.
- Mẹ có đau lắm không ạ?
- Không có gì, con còn mệt đến đây làm gì? Ba đưa mẹ đi là được rồi.
- Không sao, con đang nghỉ nên đi cùng mẹ cho đỡ chán.
- Khải Viễn đâu? Nó có nặng nhẹ gì với con không?
- Dạ không, anh ấy rất chiều con, trưa nay chồng con đi công tác nên con bảo anh ở nhà.
- Hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật sao mà nó còn đi công tác, cái thằng này… để mẹ bảo nó.
Mộc Trà giữ lấy điện thoại của mẹ chồng lắc đầu:
- Vợ chồng con có nhiều thời gian mà mẹ, mẹ cho bọn con thảnh thơi nên đi lúc nào chẳng được.
- Ừ thôi con chịu khó, nó bận như vậy nên hai đứa cứ nhẩn nha rồi có con cũng được.
- Con cảm ơn mẹ.
Mộc Trà đối diện với sự yêu thương của mẹ chồng mà lòng đau nhói.
Cô không muốn làm bà buồn nhưng cũng không thể nói ra lúc này được.
Có lẽ đợi Khải Viễn đưa An Chi về, lúc ấy cô sẽ thú nhận tất cả.
Bà Kiểm bị rút tủy, truyền thuốc mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn nhoẻn miệng cười với con dâu.
Cô ngồi cạnh nắm tay bà, kể cho bà