Vũ Duyệt nhớ lúc nhỏ, lúc đó cả hai khoảng 8-9 tuổi, vẫn ngây thơ hứa với nhau một câu rằng.
" Nếu sau này chúng ta không tìm được người mình yêu, thì chúng ta sẽ sống với nhau nhé "
Hơn 10 năm rồi, nhưng khung cảnh lúc đó, vẻ mặt lúc đó, mọi thứ vẫn đang tự sắp xếp lại ở trong đầu của cô.
- Ừm, cũng thật không ngờ đó. Nhưng dù chúng ta không sống chung với nhau nhưng bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau mà, có đúng không?
Không ai có thể nói trước được một thứ tồn tại trong bao lâu cả. Có thể là một năm, hai năm, hoặc 10 năm, hoặc chỉ trong vài ngày rồi biến mất.
- Đó thật sự là một điều tốt lành đó.
Hình ảnh hai cô nhóc tinh nghịch chơi đùa cùng với nhau trong mỗi ngày, cả hai chỉ sợ sau này không thể lặp lại chuyện đó nữa.
- Tớ đã nói rồi, chúng ta sẽ mãi là bạn.
Dì Lâm cũng là người chứng kiến tình bạn của cả hai từ nhỏ tới lớn, thật sự thì dì cũng rất ghen tị với tình bạn này, nhưng lại cũng phải cảm thấy rất hạnh phúc cho hai đứa con gái.
Hơn nửa tiếng sau, Vũ Duyệt từ trong phòng bước ra, thấy hai người kia đang tựa vào nhau ngủ, mà đúng ra thì chỉ có Vũ Kha ngủ thôi. Có lẽ anh cũng mệt mỏi đủ chuyện rồi.
" Ôi, cảnh tượng gì thế này "
Lãnh Hàn thấy Vũ Duyệt đi ra liền tươi tắn hơn hẳn, định đứng dậy nhưng nhớ ra trên vai mình còn đang có một người.
Vũ Kha cũng tỉnh sau đó, ở lại bệnh viện để chăm sóc dì Lâm.
Vũ Duyệt vốn cũng định ở lại nhưng không có sự đồng ý của ai, từ gia đình cho đến bạn bè, và cả Lãnh Hàn.
Thế là cô phải về nhà.
- Anh hai của em làm ở cửa hàng vất vả lắm sao? Sao không bảo anh ấy tới công ty anh làm, có thể mà.
- Anh ấy làm vì đam mê thôi ạ.
Vũ Duyệt nghĩ đến lí do anh mình mệt mỏi như thế, chắc là một phần vì chuyện của dì Lâm, một