Vũ Duyệt ngồi cạnh Lãnh Hàn trên xe lắc đầu điên cuồng, cố gắng bỏ đi mấy suy nghĩ vớ vẩn.
- Sao thế? Em bệnh sao?
- Bệnh cái đầu anh chứ bệnh.
Lãnh Hàn nghe câu trả lời từ Vũ Duyệt, đứng hình mất 5 giây, giây tiếp theo lại như đứa trẻ vừa bị mắng xong, bày ra vẻ mặt mít ướt đó với Vũ Duyệt.
- Sao em mắng anh...
Vũ Duyệt nhìn Lãnh Hàn mít ướt với mình, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chắc là chỉ muốn đập chết tên này.
- Em có mắng anh đâu, tại em đang bận suy nghĩ đó mà, em xin lỗi.
Vũ Duyệt nén nụ cười lại, đưa tay ôm anh vào, vỗ lưng như đứa con nít.
- Em suy nghĩ gì cơ?
- Là ai hại dì Lâm của em.
- Sau khi dì Lâm khỏe lại hãy tính tới. Anh nghĩ bây giờ nên tập trung tìm ra thuốc giải cho dì ấy thì hơn.
- Anh nói đúng.
Sáng hôm sau, Vũ Duyệt vừa bước tới cửa lớp đã bị ai đó nhào ra ôm lấy, lay lay vai cô một cách điên cuồng.
- Chuyện gì thế?
- Tớ nghe bảo người nhà cậu xảy ra chuyện gì thế? Tớ có thể giúp được gì không?
- Sao cậu nắm bắt thông tin ở đâu nhanh thế.
Vũ Duyệt quên mất Kỳ Lạc cũng là một đại tiểu thư của Thẩm Gia, đương nhiên điều tra mấy chuyện nhỏ như thế này là không khó.
- Chuyện là như thế. Tớ với Lãnh Hàn, cả anh trai tớ đang tìm thuốc giải.
- Thẩm Gia có quen một vài bác sĩ giỏi đó. Hay là cậu bảo hai người kia cùng hợp tác với mấy bác sĩ bên tớ đi, biết đâu có thể đẩy nhanh tốc độ. Dù sao tìm ra thuốc càng nhanh càng tốt mà.
- Được, tớ sẽ hỏi hai người kia thử xem. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé.
Có lẽ Kỳ Lạc muốn tận tâm giúp đỡ Vũ Duyệt là có một phần muốn bù đắp những lỗi lầm chị mình đã gây ra trong quá khứ.
Vũ Duyệt về nhà, không biết nên nói với Lãnh Hàn như thế nào, cứ lẽo đẽo đi theo sau anh, cho tới khi