Lúc tỉnh dậy Vũ Duyệt chỉ thấy một màn đêm trước mắt. Cô cứ tưởng mình đã mất thị giác, nhưng bình tĩnh một lúc thì Vũ Duyệt nhận ra chỉ là mình đang ở trong một nơi tối tăm.
Vũ Duyệt đứng dậy, rồi lại ngã xuống, cảm thấy cơn đau từ đầu truyền tới, lại còn có hai chân cũng đang mỏi nhừ, cơ thể không còn chút sức lực nào.
" Mình phải đi tìm... anh ấy. Không biết anh ấy thế nào rồi... "
Bởi vì sau tai nạn Vũ Duyệt không nhớ gì cả, nên vô cùng sợ cho Lãnh Hàn sẽ xảy ra chuyện.
- Hạ tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Xem nào, ta phải thật thận trọng mới có thể mang cháu từ tai nạn xe đó mà hạn chế được tối đa vết thương đó. Chỉ có điều không biết người nào đấy vì bảo vệ cháu mà không rõ sống chết kìa.
Vũ Duyệt nghe tiếng nói cất lên, vội vàng quay qua. Gương mặt đập vào mắt làm cô giật mình.
- Ông... ông...
- Phải, là ta.
Ông ta ngồi xuống, nâng khuôn mặt của Vũ Duyệt lên, còn cô thì cứng đờ, đến cánh tay cũng không nhấc nổi.
- Ông là người gây ra tai nạn đó...
- Phải. Là vì cháu cả đấy... để gặp lại đứa cháu thân yêu của ta... do cháu đã hại luôn cả thằng nhóc đó. Không phải lúc nhỏ cháu mến ta lắm sao? Nào, bây giờ hãy gần gũi với ta như lúc đó đi...
Vũ Duyệt cắn chặt răng, tay hất bàn tay của ông ta khỏi khuôn mặt mình.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi đi.
- Ồ, cháu không nhớ bàn tay này đã từng chạm vào cháu sao?
- Ông im đi!!
Vũ Duyệt hét lên làm mấy người đứng cạnh ông ta lúc này cũng giật mình.
- Cháu nên biết mình đã hại người khác như thế nào đi. Không phải có người rất quan trọng với cháu suýt chết sao?
- Người quan trọng... của tôi...
Vũ Duyệt tròn mắt nhìn ông ta, rồi tự dưng cô ta bật dậy nắm lấy cổ áo ông ta, mấy người đứng cạnh định lôi cô ra nhưng bị ông ta ngăn lại.
- Ông... là người đứng sau chuyện của dì