" Rừng rậm gì mà rộng thế, đi suốt nãy giờ mà còn chưa thấy lối ra nữa "
Vũ Duyệt đi liên tục trong hơn 3 tiếng, lúc đi lúc chạy nhanh, thời gian nghỉ gần như là không có vì không dám, nên lúc hơn 5 giờ sáng cô mệt rã rời nằm luôn dưới đất.
" Nằm một chút vậy... dù sao có đi thêm lát nữa thì cũng xỉu mà thôi... "
Lúc gần 6 giờ Vũ Duyệt mới tìm thấy lối ra của khu rừng, vô cùng mừng rỡ, thế nhưng còn chưa kịp mừng được bao lâu thì ở trên đầu nghe tiếng trực thăng.
" Nhanh như vậy đã đuổi được đến đây rồi. Bây giờ mà mình bị bắt về thì chỉ có đường chết thôi "
Vũ Duyệt đứng dưới một tán cây to rộng nên ở trên nhìn xuống không thể nào thấy được.
Đợi hơn nửa tiếng sau, mấy chiếc trực thăng cuối cùng cũng bay đi, Vũ Duyệt dốc hết sức chạy về hướng có con đường.
" Chỉ còn có mấy bước nữa thôi, không lẽ lại không làm được hay sao "
Vũ Duyệt đứng trước một thành phố nhỏ nhưng lại ồn ào, tấp nập, thở không ra hơi.
Lúc nãy trước khi đi Vũ Duyệt có chôm được một cái áo choàng đen của một tên thuộc hạ nào đó của ông ta, bây giờ lại có thể tận dụng được rồi.
" Đi xuống dưới xem xem tình hình như thế nào đã "
Vũ Duyệt lẩn vào trong dòng người đông đúc, dường như cũng không ai chú ý đến cô.
" Chuyện gì mà đằng kia bu đông người thế nhỉ, đi lại xem sao "
Vũ Duyệt nhờ nhỏ con mà có thể chen dễ dàng vào dòng người đông đúc lúc đó.
Hóa ra là phóng phi tiêu miễn phí lấy thức ăn.
" Phóng phi tiêu miễn phí lấy thức ăn cơ à? Làm gì có chuyện tốt như thế chứ, chắc chắn là có chuyện gì ở đằng sau "
Thức ăn được mang ra, thơm nức mũi, ai cũng được thử một cái.
Vũ Duyệt đứng ở đó cũng bốc một cái. Thế nhưng cô chỉ nhìn chứ không ăn rồi giấu đi.
- Bây giờ mọi người ăn thử bánh đi,