- Nói vậy không lẽ chúng ta bị phát hiện rồi?
Vũ Duyệt nghe anh mình nói như thế thì hai mắt mở to hết cỡ.
- Phát hiện sao? Làm sao ông ta phát hiện được?
- Lúc sáng Tiểu Khiết đến cửa hàng, ông ta có ở đó không?
Vũ Duyệt im lặng trong mấy giây, nhớ lại lúc sáng.
- Bọn em đang nói chuyện thì ông ta đi ra, nhưng em không nghĩ là ông ta thấy, vì em có che cậu ấy đi, hơn nữa cậu ấy cũng chưa từng gặp ông ta mà.
- Em ngây thơ quá. Chỉ cần thấy người lạ lạ không thuộc thành phố là ông ta có thể nghi ngờ rồi.
- Con cháu của Hạ Gia đúng là thông minh nhỉ. Lúc nãy kì thực định làm nhục em gái mày, nhưng không ngờ mày lại đến sớm như thế, phá hỏng kế hoạch của ta rồi.
- Ông...
Chỉ thấy ông ta đứng ở dưới căn nhà, mấy căn nhà xung quanh cũng bị phá hủy do mấy quả bom rồi.
- Anh hai, có thể xung quanh đây còn bom đó, cứ cảm thấy ông ta không được bình thường lắm.
- Ráng một chút, sẽ có tiếp viện đến.
Vũ Duyệt trượt xuống khỏi người Vũ Kha, vịn vào tay anh.
An Khiết cũng đứng ở gần cô, ở bên cạnh còn có mấy người thuộc hạ.
- Chà chà, xem ra là lần này quyết định cướp người đi rất chắc chắn? Nếu nhóc thả em nhóc ở lại thì ta tha cho đấy.
- Không bao giờ, ông nằm mơ à.
Vũ Kha rút súng ra, bắn về phía ông ta, nhưng người bị thương không phải ông ta mà là một tên thuộc hạ khác cũng đang cầm súng.
- Ồ, con nít cầm súng là không tốt đâu.
Ông ta lấy ra một cái công tắc, bấm một cái, một ngôi nhà ở cách khá xa mọi người nổ tung.
- Ta không biết thành phố này còn bao nhiêu quả bom đâu à nha. Chỉ cần bấm một cái thì sẽ nổ ngẫu nhiên, còn bấm nút này thì sẽ nổ hết. Có chết thì chết chung thôi.
- Ông điên rồi. Ông định kéo theo những người của ông chết