- Chúng ta có thể dùng súng cơ mà?
Vũ Duyệt nghe thấy An Khiết hỏi như thế nhưng không vội trả lời.
- Súng tớ chưa thể dùng thành dạo, với một đứa nhóc như tớ rất khó, hơn nữa nếu trượt thì khả năng gây nguy hiểm rất cao. Súng tớ giao lại cho anh tớ, để đánh lạc hướng hắn ta.
- Nhưng cung cũng như thế mà, cậu có biết dùng đâu.
- Cung tớ có thấy người ta dùng rồi, tin vào tớ lần này đi.
Vũ Duyệt nghe thấy tiếng bíp bíp vang ở phía trước, vội vàng kéo An Khiết quay đầu.
- Á...
Một mảnh vỡ của đống gạch bay thẳng vào người bọn họ.
- Hình như là ở ngay phía trước rồi, cố lên nào.
- Thằng nhóc như mày thì có thể tính toán gì chứ? Lại còn để hai đứa nhóc như thế lang thang trong thành phố hiện đang đầy bom như thế này à? Là đang muốn cứu hay giết nó đây?
Ông ta cười ha hả lên, còn Vũ Kha thì không chút gì lo ngại.
" Chỉ cần một lát nữa thôi, ba mẹ sẽ đến, mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi "
Vũ Duyệt cùng An Khiết leo một cách không biết mệt mỏi lên trên căn phòng triển lãm mấy cây cung ở trên đó.
Vì bị ảnh hưởng ít nhiều từ mấy quả bom kia nên cầu thang cũng bị phá, khiến hai người chật vật.
- Được rồi, lấy cái này đi.
Vũ Duyệt vuốt ngang cây cung trước mặt, lại đi tìm mấy mũi tên.
- Nhỏ nhắn như thế này tớ mới có thể dùng, lớn quá sao tớ kéo nổi.
Vũ Duyệt vừa định bước xuống cầu thang thì ngay lập tức cầu thang sập xuống, An Khiết bước trước bị hụt chân, Vũ Duyệt vội vàng nắm lấy tay cô.
- Hức, té xuống một cái là...
An Khiết nhìn xuống bên dưới, độ cao cũng khá cao, mà cô lại sợ độ cao.
- Bình tĩnh nào, sẽ không té, tớ kéo cậu lên.
Vũ Duyệt quăng cây cung lên, hai tay hết sức kéo An Khiết lên.
- Bây giờ thì làm sao xuống đây?
- Nhảy xuống đại thôi, biết sao giờ.
- Vậy lúc nãy đừng kéo tớ lên có khi ổn hơn đó.
- Cậu ngốc quá.