- Ở bên em còn có một học bá này, nếu em muốn thì em có thể nhờ mà.
- Hứ, nói như anh thì anh hai em cũng là một học bá đó, em còn có thể nhờ anh ấy nữa.
Vũ Duyệt phản kháng lại, thừa biết anh nói như thế chắc chắn còn có ẩn ý bên trong.
- Nhưng mà người ta muốn em nhờ người ta mà. Không lẽ em không quan tâm người ta sao.
Nhìn Lãnh Hàn bây giờ cứ như một chú cún nhỏ vừa bị chủ mình mắng vậy, Vũ Duyệt nhìn mà giật mình.
- Không phải là không quan tâm mà là... em cũng muốn tự học bằng sức của mình.
- Anh sẽ hướng dẫn em học thôi, còn việc khác anh không nhúng tay vào.
Lãnh Hàn xoa đầu cô, dịu dàng hôn lên mái tóc kia.
Sau đấy mấy hôm thì Lãnh Hàn xuất viện, Vũ Duyệt cũng cùng An Khiết đi học trở lại. Kỳ Lạc vừa nhìn thấy Vũ Duyệt cứ như là đã mấy chục năm chưa gặp cô chứ không phải là mấy tuần.
- Không phải tớ đã ở ngay đây rồi sao, cũng không có bị gì cả. Dù sao lần này cũng có công của cậu rất lớn đó, rất cảm ơn cậu.
Vũ Duyệt trở lại lớp, học hành cũng có chút khó khăn vì bỏ lỡ bài khá nhiều.
Cùng lúc đó ở Lục Thị, ở căn phòng của Lãnh Hàn đang xảy ra một cuộc nói chuyện nhỏ của hai anh em.
- Em nói gì? Em đùa anh à?
Lãnh Thần cất công xin nghỉ một buổi học để đến giúp anh mình xử lí công việc, sẵn tiện kể luôn câu chuyện hồi nhỏ mà anh vừa phát hiện được cách đây không bao lâu.
Ai ngờ phản ứng của Lãnh Hàn lại mãnh liệt như thế. ngôn tình sủng
- Nhìn em giống đùa anh lắm à. Lúc mới biết em cũng bất ngờ lắm chứ, ai lại nghĩ rằng chúng ta có duyên như thế.
Lãnh Hàn cứng đơ người. Lúc đó trước lúc rời đi anh vẫn còn nhớ đến lời hứa đó, nhớ đến cô bé tinh nghịch đó, lại không thể thực hiện được khiến anh nhớ mãi. Không ngờ 17 năm sau lại có duyên gặp lại như thế