- Dính sao... Chắc là dính nhan sắc ấy.
Vũ Duyệt nghe thấy giật mình, còn anh thì thấy cô như thế không khỏi cười, người đi mua hàng xung quanh nghe thấy thì được một phen náo loạn.
" Con trai mình còn có thể tán gái như thế này sao... mình còn không hề biết ấy chứ "
Trong phút giây nào đó, bà cảm thấy mình giống như một người thừa trong khi cặp đôi này cứ tình tứ như thế.
Đến lúc về nhà, bà còn cẩn thận dặn dò Lãnh Hàn, nào là không được ức hiếp cô, rồi còn có phải chăm sóc kĩ lưỡng cho cô,...
Mọi chuyện tuy diễn ra không quá nhanh nhưng cả hai đều thích ứng không kịp.
Không phải mới lúc đầu vào nhà bà còn có vẻ không hài lòng về cô sao, sao bây giờ lại đối tốt như thế này?
Vũ Duyệt về tới nhà liền nhảy lên giường, nhắm mắt lại.
" Hay là mình gọi cho mẹ để hỏi nhỉ. Dù sao bà ấy cũng là người lớn, chắc có kinh nghiệm hơn rồi "
Vũ Duyệt lấy điện thoại gọi cho mẹ mình, ngay lập tức mẹ cô bắt máy.
- Hôm nay đi gặp mẹ của thằng nhóc ấy tình hình sao rồi?
- Con đang tính nói với mẹ đây. Không hiểu sao lúc đầu bà ấy nghiêm nghị lắm, mà sau đó thì dịu dàng hẳn.
- Hay là chấp nhận con rồi chăng?
Lúc nãy Vũ Duyệt cũng có nghĩ đến trường hợp này, nếu được thế thì tốt rồi.
Lãnh Hàn đi vào phòng thấy cô ngồi thất thần ở đó, liền ôm ngang eo cô từ đằng sau.
- Nghĩ gì? Lúc vào phòng mẹ anh nói gì với em?
- À. Cũng không có gì đâu.
- Anh không tin, lúc bước ra em còn có vẻ khá lo lắng, chắc chắn là có nói. Em không nói thì anh sẽ hỏi bà ấy.
Vũ Duyệt xoa xoa đầu anh, không biết nói từ đâu.
- Bà ấy hỏi em đã biết chuyện gia đình anh chưa, rồi hỏi sẽ rời xa anh nếu bà ấy yêu cầu như thế chứ, còn có hỏi tên em nữa.
Tối tối, Vũ Duyệt mệt quá nên ngủ trước trong vòng tay của anh, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài.