- Tốt? Tốt theo cậu nói là như thế nào?
- Thì sẽ làm cho cậu...
Lãnh Thần nói tới đó, tự dưng im bặt, bước vào bên trong lớp.
- Này, cậu nói tiếp đi chứ?
- Tiết lộ tới đó rồi, cậu tự suy nghĩ tiếp đi.
Lãnh Thần vươn tay xoa đầu cô một cái, An Khiết đưa tay lên, chạm vào đầu mình một cách khó hiểu.
- Nè, bạn trai của cậu là tên gì thế?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Xem như là đền cho Vũ Duyệt đi, được không?
Lãnh Thần nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng cô bạn kia thì có vẻ hơi lo.
- Xin lỗi, tớ không biết tên anh ta. Thật ra tớ chỉ là bị ép buộc thôi, nếu không sẽ bị gây sự.
Bạn gái kia gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp lại.
- Không sao đâu.
An Khiết đột nhiên tiến tới nắm lấy tay Vũ Duyệt.
- Này, hai anh em Lục Gia khó hiểu thật đó. Tự dưng cậu ta bảo tớ tự tin giao tiếp lên, rồi còn xoa đầu tớ nữa.
An Khiết vừa nói vừa chỉ chỉ Lãnh Thần.
- Xoa đầu sao? Có lẽ nào...
Vũ Duyệt không nói ra suy nghĩ nhưng An Khiết thừa biết cô nghĩ gì.
- Cậu bớt nghĩ bậy lại đi nha.
- Như thế mà bậy gì chứ.
Ra về, Kỳ Ngọc vô tình đi theo sau ba người kia, lại phát hiện điều không nên biết.
- Đi chung xe với người của Lục Gia? Lại còn vui vẻ nói chuyện như thế? Xem ra có chuyện vui rồi đây.
Đưa hai người kia về nhà, bầu không khí trong xe bỗng quái đản.
- Anh, em hỏi rồi, bạn gái kia là bị ép buộc, nên không biết tên bạn trai. Nhưng nếu anh ra tay thật thì có nặng quá không? Hơn nữa cũng còn bạn nữ kia. Lỡ như anh ta lại đến gây chuyện thì sao?
Lãnh Thần hỏi một đống câu hỏi khiến Lãnh Hàn phải đơ một hồi.
- Anh sẽ có biện pháp ra tay không quá nặng, cũng không phải do anh xử lí nên em không phải lo sẽ có án mạng. Bạn nữ em nói là bị ép mà, như thế sẽ dễ giải quyết hơn. Nếu như còn muốn đến gây chuyện thì anh sẽ không tha.
-