" Cứ cảm thấy khuôn mặt này quen quen? "
Cả Vũ Duyệt và An Khiết nhìn Lãnh Thần đều thấy quen quen.
Thầy giáo sắp xếp chỗ cho ba người, cả ba theo chỗ đó mà ngồi.
Riêng Kỳ Ngọc và Kỳ Lạc lại có vẻ không vừa ý với chỗ ngồi đó lắm, khuôn mặt ngày càng bực bội.
An Khiết ngồi đằng trước hai người, khi không lại bị gây sự.
- Nè, cô cúi đầu thấp xuống một chút đi, cao như thế làm sao tôi thấy được chứ?
Kỳ Lạc chưa gì đã lớn tiếng với An Khiết, chỉ vừa mới ngồi xuống.
- Cậu cao bao nhiêu?
- 1 mét 68.
- Cao hơn tớ rồi, còn bảo tớ cúi xuống?
- Bạn học à, dù sao cũng vào học rồi, có thể yên lặng một chút được không?
An Khiết chưa kịp trả lời, Lãnh Thần ở bên kia đã lên tiếng.
Kỳ Lạc không có ý định dừng lại đến khi An Khiết bất lực đồng ý cúi đầu xuống.
Vừa ra chơi, Vũ Duyệt đã xuống chỗ của An Khiết mà ngồi.
- Cúi như thế mấy tiết, có mỏi cổ không?
- Không sao đâu. Tớ cũng không muốn gây náo loạn cho lớp học.
- Nhưng không lẽ cậu cứ cúi như thế mãi. Dù gì cậu cũng chỉ cao có 1 mét 63 mà.
Vũ Duyệt vừa nói vừa nhìn An Khiết, An Khiết chỉ lắc đầu.
- Lúc nãy cậu ta nói như thế mà thầy giáo cũng không nói gì, chắc là gia đình cũng không phải dạng vừa, tốt nhất đừng dính vào.
- Cậu ta nói đúng đó, gia đình chúng tôi không nên chạm vào đâu.
Lần này là Kỳ Ngọc đứng trước bàn của hai người, lớn tiếng nói.
- Có gì mà chúng tôi phải sợ chứ?
- Cậu cứ thử chạm vào em tôi hoặc tôi đi, xem có gì đáng sợ.
- Hai người thậm chí còn chẳng đáng để tôi chạm vào đâu, chỉ là bạn tôi tính tình hiền lành, không muốn gây sự thôi.
Vũ Duyệt đứng lên, vẫn giữ nét mặt tươi cười đó, không có vẻ gì sợ.
- Tính tình hiền lành hay cả hai đều không dám chạm nhỉ?
- Đúng là không dám chạm, sợ bẩn tay thôi.
An Khiết giật giật tay Vũ Duyệt nhưng cô thì không để ý đến. Không phải An Khiết hiền thì cô cũng