Vũ Duyệt cũng đâu dễ gì chịu thua, vì vốn dĩ cô đâu có làm sai.
- Hôm qua tôi cùng ba tôi tới sân huấn luyện của Thẩm Gia, cô đã chạy mất từ lúc nào, trên sân còn để lại khẩu súng có máu. Cô giải thích sao đây?
- Thế sao cô biết đó là tôi?
- Chị tôi nói.
- Thế cô nghĩ tôi lặn lội từ một chỗ ở trung tâm thành phố đến nơi hẻo lánh như thế đêm khuya làm gì? Cô đi về hỏi chị cô sẽ rõ thôi.
- Chị tôi bị hoảng loạn tinh thần rồi nói gì đây?
- Đó không phải là chuyện của tôi.
Vũ Duyệt hất tay Kỳ Lạc ra, cứ thế đi vào. Có hiền như thế nào thì bị đổ oan như thế này cũng quá đà rồi.
- Cô...
Kỳ Lạc cắn răng, rút trong túi một vật thể gì đó.
Không kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hét của học sinh.
- Máu... máu...
- Cô nghĩ mình là tiểu thư của Thẩm Gia, thì mọi thứ trên đời có thể làm sao?!
Vũ Duyệt lớn tiếng quát lại, cô ta sợ hãi cầm theo con dao lùi về sau.
- Tôi... tôi...
Không phải chỉ là một người đổ máu, mà là hai người.
Lãnh Thần ở đằng sau thấy An Khiết hoảng hốt ngã xuống, vội vàng đỡ lấy.
- Cậu đưa cậu ấy xuống phòng y tế trước đi.
Vũ Duyệt tiến tới ngồi xuống trước mặt Kỳ Lạc.
" Người này tâm tư thật khó đoán "
Vũ Duyệt hoàn toàn không có cảm giác chút ác ý nào với cô. Cứ cảm giác rằng mọi thứ được sắp đặt.
- Tôi nói cho cô biết. Sau này đừng làm gì khi chưa rõ mọi chuyện. Nếu không hậu quả không lường trước được đâu.
Kỳ Lạc thậm chí còn không ngước lên, vô cùng sợ hãi.
Bạn bè trong lớp nửa ý không dám bàn tán, nhưng nửa ý kia lại có quá nhiều điều thắc mắc.
Xuống phòng y tế, Lãnh Thần ngồi băng bó tay lại cho An Khiết.
- Đau không?
- Không.
Vũ Duyệt đẩy cửa phòng đi vào, thấy gương mặt cam chịu của An Khiết lại thấy không vui.
- Cậu không cần che giấu làm gì đâu. Tớ nhìn thấy vết thương đó, cũng có thể biết cậu có đau hay không mà.
Kỳ Lạc trong cơn tức giận rút dao