Vũ Duyệt biết dì Lâm lo cho mình, nên cũng chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng.
- Dì mong con biết tự chăm sóc mình, dù sao thì cũng là cuộc sống của con, dì không muốn cấm con chuyện gì, nhưng dì mong con có thể sống tốt.
- Dạ, con biết rồi ạ.
Vũ Duyệt nắm lấy tay dì, tươi cười đáp lại.
- Tiểu Duyệt, em bảo Lục Thiếu nào cơ?
Không biết Vũ Kha ở đâu, ló đầu ra hỏi Vũ Duyệt.
- Là Lục Lãnh Hàn.
Dù sao cũng không thể giấu anh được.
- Gì cơ? Em bảo Lục Lãnh Hàn?
- Phải.
Vẻ mặt của Vũ Kha lúc này hỗn độn cảm xúc, và vô cùng bất ngờ.
- Anh sao thế? Em quen anh ấy có chuyện gì sao?
- Anh chỉ nghe là cậu ta rất khó tính mà. Em làm cách nào mà quen được cậu ta vậy?
- Chuyện rắc rối lắm ạ.
Nhìn Vũ Kha lúc này không khác gì một đứa trẻ tò mò muốn được kể chuyện.
- Hai đứa vào bàn ăn cơm đi, đừng để thức ăn bị nguội, sẽ không ngon.
- Dạ.
Bàn ăn chỉ có ba người, nhưng vô cùng ấm cúng.
Lãnh Hàn về nhà, gương mặt không mấy dễ chịu.
- Sao thế? Thẩm Gia nói gì anh hay sao?
- Không có, chỉ bảo là để điều tra lại thôi.
- Vậy sao khó chịu thế? Hay là anh nhớ người ta rồi?
Lãnh Thần vừa nói vừa cười hí hí, lại nhận được một ánh mắt hình viên đạn từ anh.
- Dù sao thì em nghĩ anh cũng nên giải quyết chuyện hôn ước trước đi, không nên để cậu ấy biết đâu.
- Anh biết chứ. Nhưng dù sao đó cũng là nguyện vọng của ba, cũng đâu phải dễ dàng gì.
Năm đó trước lúc ba qua đời, chỉ nói lại nguyện vọng của mình.
Thế nhưng thời gian trôi qua lâu quá, vì nhiều lí do khác nhau mà anh cũng quên mất hôn thê của anh là ai.
Đó cũng là lí do anh cảm thấy rất tội lỗi, cũng rất cố nhớ nhưng không được.
- Sao anh không hỏi mẹ? Có thể mẹ biết đó.
- Mẹ còn nhiều công việc như thế, anh không biết khi nào mẹ rảnh. Nhưng chắc là anh