- Không phiền, em muốn gì anh sẽ làm.
- Vậy em đi cùng với anh đến công ty.
Có ai đó đang khóc thầm vì bị tàn hình.
Vũ Duyệt buông tay Lãnh Hàn ra, xoay người đi vào bếp.
- Tôi thấy con bé cười rất hạnh phúc khi ở bên cậu.
- Tôi thấy lúc nào em ấy cũng cười mà.
- Phải, luôn luôn cười.
Nhưng không phải lúc nào cũng vui.
- Dì ơi, khi nào có thời gian con sẽ tranh thủ về thăm dì, còn bây giờ con phải đi với anh ấy ạ.
- Được, con đi đi.
Vũ Duyệt ôm bà một cái, rồi lại đi ra ngoài, chào tạm biệt anh mình.
- Hai người đi đường cẩn thận.
Lãnh Hàn cùng Vũ Duyệt đi ra ngoài xe, cô bước vào xe, ánh mắt hơi chập chờn.
- Buồn ngủ sao? Em ngủ đi, khi nào tới nơi anh gọi dậy.
Vũ Duyệt gật gật đầu nhỏ rồi quay sang ngủ mất.
Tới công ty, anh nhìn cô vẫn say giấc, không nỡ đánh thức, liền mở cửa vòng qua bên kia, tháo dây an toàn, ôm cô vào.
Vì ngủ say quá nên cô không biết gì cả.
Mấy nhân viên thấy sự xuất hiện của cô thì hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép cúi chào.
Có mấy nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt khá lạ.
" Người đó là... "
Tiếng xì xào nổi lên khi Lãnh Hàn ôm Vũ Duyệt đi mất.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, không dám làm gì mạnh vì sợ phá giấc ngủ của cô.
Không ngờ không mấy giây sau khi anh vừa đặt cô xuống, cô đã tỉnh mất rồi.
- Em ngủ một lát nữa đi, vẫn còn sớm mà.
- Em không buồn ngủ nữa, em ngồi cùng với anh.
Thế là anh cùng cô ngồi trước bàn làm việc, cô thì lấy sách mà đọc.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Lãnh Hàn cảm thấy vai mình hơi nặng nặng, quay sang thì thấy Vũ Duyệt dựa vào mình.
- Vậy mà nói là không buồn ngủ, rõ ràng là dễ ngủ thế này.
Anh quay sang ôm đặt cô lên đùi mình, để đầu cô tựa vào ngực, cô cũng không còn giật mình nữa.
Hơn một tiếng sau, Vũ Duyệt tỉnh giấc, dù còn mơ màng nhưng vẫn nghe thấy tiếng gõ phím máy tính lạch cạch.
Vì được ngồi ở trong lòng nên khi Vũ Duyệt dậy, Lãnh Hàn đương