- Bạn sao?
An Khiết ghé sát Lãnh Thần cúi mặt xuống.
- Phải, là bạn.
Anh xoa đầu cô rồi bước đi.
- Cứ có cảm gì có gì đó không phải lắm.
An Khiết tay cầm mấy món đồ ăn vặt Lãnh Thần mua cho mình.
- Như thế này... nhiều quá rồi đó...
- Cậu cứ ăn bao nhiêu cậu thích đi, dư thì bỏ.
Đúng là người nhà giàu nói chuyện.
- Cậu đúng là thiếu gia mà, nói chuyện dễ nghe ghê.
Nhưng phải công nhận trước giờ An Khiết chưa lần nào cảm thấy lại có hứng thú với đồ ăn như lúc này.
- Được rồi, vào lớp thôi.
Lãnh Thần đi ngang qua An Khiết, cầm mấy túi đồ trên tay cô.
- Để tôi xách được rồi, cậu là con gái.
Vừa vào lớp, Vũ Duyệt nhìn thấy hai người đi chung lại còn mua thức ăn như thế, cảm thấy đúng thật là có chuyện.
Còn An Khiết thấy Vũ Duyệt cứ càng ngày càng lạ, không thể không thắc mắc được.
- Không lẽ sau bữa ở Thẩm Gia hôm đó cậu còn sợ sao? Cứ thấy cậu rất lạ?
- Làm gì có chứ. Cậu nhìn sai rồi đó.
Vũ Duyệt vừa cười vừa trêu An Khiết.
Hai người chào tạm biệt nhau rồi ra về, đều đi xe riêng cả.
Nhân lúc Lãnh Thần quay lại, Vũ Duyệt dùng khẩu hình miệng với anh.
- Chúc cậu thành công. Cố lên.
Thấy Vũ Duyệt cười tươi như hoa bước vào xe, Lãnh Hàn bất giác cũng cười theo.
- Hôm nay đi học gặp chuyện gì sao?
- Là Lãnh Thần và Tiểu Khiết đó. Em cảm thấy hai người họ càng ngày càng gần hơn đó.
Xe chuyển bánh dần, còn Vũ Duyệt vẫn cười rất tươi kể chuyện với anh.
- Mà này, em hỏi nha.
- Ừm, em hỏi đi.
- Anh thấy... em nói nhiều như thế, anh có không vui không?
- Không có. Thấy em vừa cười vừa nói như thế là anh rất vui.
Lãnh Hàn dịu dàng nhéo má Vũ Duyệt, còn cô thì ngây người ra.
- Hôm nay về thăm dì Lâm rồi đến công ty anh được không?
- Dạ được.
Vừa dừng xe, Vũ Duyệt đã gấp gáp xuống xe rồi.
- Đi từ từ thôi, té bây giờ.
Mở cửa ra, dì Lâm ở bên trong thấy cô cũng từ ngây người đến xúc động.
- Con về thăm dì rồi