Lãnh Hàn hoảng hồn, nâng gương mặt cô lên, đôi mắt đã đẫm nước.
- Em... em...
Quá khứ của anh như thế, mà trước đây cô cứ nghĩ anh có một cuộc sống vô cùng êm đềm dưới cái danh Lục Thiếu của Lục Gia.
- Thôi nào, đừng khóc nữa.
Có lẽ anh cũng là lần đầu tiên dỗ con gái khóc, nên tay chân vô cùng luống cuống.
Nhưng mà...
Nếu như anh đã có hôn ước, hơn nữa lại là nguyện vọng cuối cùng của ba anh, thì cô phải làm sao đây.
- Chuyện hôn ước đó... là do anh, anh đã có em rồi, nên là...
Lãnh Hàn mở miệng nói, nhưng thực chất tâm tư vẫn còn bị đè nặng ít nhiều.
Mà người con gái anh thương, lại mang họ Lâm. Mối hận năm đó anh vẫn còn chưa tính đủ với Lâm Gia.
Vậy thì bây giờ phải làm như thế nào cho đúng
- Anh không muốn mất em, nên đừng rời xa anh, được không?
Lãnh Hàn ôm chặt cô vào, miệng run rẩy thốt ra mấy chữ đó.
- Kể cả... khi em mang họ Lâm sao?
- Phải. Em là em, còn người đó là người đó.
Vũ Duyệt xem như là cũng được chút cảm giác hạnh phúc kéo lại...
" Vậy thì may quá... em là ai anh cũng sẽ thương em... "
Nhưng nghĩ lại thì, cả hai đều có một mặt tối của nhau, một quá khứ với kí ức không mấy tốt đẹp.
Có lẽ ông trời thấy vậy nên đã sắp xếp họ đến bên nhau.
- Sao đó thì công ty giao lại cho mẹ anh, bây giờ là anh. Mẹ anh ra nước ngoài sinh sống rồi, ở bên đó cũng có một chi nhánh của công ty, do bà ấy quản lí.
Vũ Duyệt không có bất kì động thái nào nữa.
Ở nhà của dì Lâm
- Cậu chủ, tôi có làm mấy món điểm tâm, cậu xuống ăn đi.
- Con nói rồi mà dì Lâm, dì không cần phải gọi con như thế. Dì gọi Tiểu Duyệt như thế nào thì gọi con như thế đó được mà.
Có lẽ khi dì Lâm gọi Vũ Kha bằng cậu chủ, anh cũng có chút không thoải mái trong lòng.
- Con biết Tiểu Duyệt do dì nuôi dưỡng gần chục năm nay, dì cũng có