Lãnh Hàn định kéo tay cô ra thì bị tay kia của cô chụp lại.
- Không xấu.
Cô vươn người lên, hôn lên vết sẹo kia, sưởi ấm cả lòng anh.
- Em hôn xong rồi, tới anh chứ?
Lãnh Hàn kéo cô qua, chiếm lấy môi cô, cô cũng nhiệt tình đáp trả.
- Được rồi, ngủ thôi.
Lãnh Hàn cười một cách mãn nguyện rồi ôm cô vào, lần này cô không đẩy ra nữa.
Chỉ cần có cô ở bên cạnh, mọi ưu phiền của anh đều tan biến hết.
Sáng sớm, Vũ Duyệt dậy, đã không thấy anh ở bên cạnh, lại chạy xuống bếp, quả nhiên anh đã ở dưới từ lúc nào.
- Anh ngủ trễ mà lại dậy sớm như thế, thì sẽ mệt lắm đó.
- Không sao đâu, chỉ có hơi chóng mặt một xíu, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu.
Nghe anh nói, cô bước tới bên anh, sờ trán anh.
- Anh không có sốt, chỉ chóng mặt do thiếu ngủ thôi, em không phải lo.
- Sao không lo được chứ. Mai mốt để em dậy em làm cho, anh ngủ nhiều một chút đi.
Vũ Duyệt thu tay lại, nghiêm túc nói với Lãnh Hàn.
- Anh không đành lòng nhìn em dậy sớm.
- Em cũng vậy mà. Ít nhất em ngủ nhiều hơn anh, dậy sớm một chút cũng không sao.
Ăn sáng xong, Lãnh Hàn đưa Vũ Duyệt tới trường, trước khi xuống xe cô còn bảo anh.
- Anh đừng có làm việc quá sức đó, mệt thì ít nhiều cũng phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi.
- Ừm, anh biết rồi.
Hình như trước giờ anh chưa từng thấy Vũ Duyệt nghiêm túc như lần này.
Đến công ty, mọi người cũng có vẻ hơi mệt mỏi vì chuyện của công ty.
Lãnh Hàn vẫn làm việc như bình thường, ngoài xem bản báo cáo của công ty thì cũng giám sát chặt chẽ camera của công ty hơn.
- Tổng tài, tôi có thể vào được không?
Tiếng gõ cửa vang lên, anh tắt màn hình máy tính.
- Được, vào đi.
Người kia đưa lên Lãnh Hàn một bản báo cáo, là chuyện anh nhờ người đó điều tra.
- Được, cậu lui ra ngoài đi.
- Vâng.
Lãnh Hàn mở ra xem, mắt đột nhiên nhíu lại, tim cũng thắt lại.
Ở trường, Vũ Duyệt chỉ trông ngóng chuyện của Lãnh Thần và An Khiết.
Tiếc là không có ai lên tiếng