Lãnh Thần nhìn theo cô gái nhỏ kia, miệng mỉm cười.
Chuyện xảy ra cũng không phải mới ngày hôm qua, nhưng anh cứ nghĩ vừa xảy ra thôi.
Anh cũng không ngờ là cô lại ở bên mình một cách êm đềm như thế.
Hằng ngày nhìn thấy dáng vẻ vui tươi đó của cô, là đủ rồi.
An Khiết chạy lại, ngồi trước Vũ Duyệt gục đầu xuống bàn học, mất tập trung đến nỗi có người ngồi trước mình mà không biết.
- Tiểu Duyệt, cậu sao thế?
An Khiết lên tiếng nói làm Vũ Duyệt giật mình, ngước lên.
An Khiết thấy hai mắt cô hơi sưng, cũng giật mình mà đưa tay lên chạm vào.
- Cậu sao thế? Lục Thiếu ức hiếp cậu sao?
Đó là lí do mà An Khiết có thể nghĩ đến đầu tiên.
- Không có, anh ấy sao ức hiếp tớ được chứ.
Vũ Duyệt lầm bầm trong miệng, đột nhiên nhào đến ôm An Khiết.
- Tớ... không biết bản thân phải làm sao nữa...
An Khiết kéo cô ra ngoài, Vũ Duyệt òa khóc kể hết mọi chuyện cho An Khiết.
Dù sao thì An Khiết cũng rất quý dì Lâm, ngay từ nhỏ rồi.
- Cậu... đang đùa tớ có phải không...
Câu nói vang lên trong lúc tuyệt vọng, thật sự An Khiết chỉ mong đó là một trò đùa thôi.
Thế nhưng gần 9 năm rồi, cô chưa thấy lần nào Vũ Duyệt khóc thảm thiết như thế này.
- Tan học, tớ cùng cậu đi thăm dì ấy, nhé.
An Khiết vỗ vỗ lưng Vũ Duyệt, nhỏ nhẹ nói.
- Được.
Vũ Duyệt còn phải tính sổ với Vũ Kha nữa.
Ở công ty Lục Thị.
Đã quá giờ bắt đầu làm việc rồi mà cả công ty chỉ còn có mấy chục người.
Anh ngồi ở đó lặng thinh, mấy chục người kia cũng không dám nói gì.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả.
Kha Hinh nhận thấy tình hình bất ổn này, ngay lập tức tìm thời cơ liên lạc với Vũ Kha.
- Thiếu Gia, ở Lục Thị lại có chuyện nữa rồi. Bỗng dưng nhân viên nghỉ hết, cả công ty như thế mà chỉ còn có mấy chục người thôi.
- Lại có chuyện kì lạ như thế?
Vũ Kha cúp máy, vẻ mặt nghĩ ngợi.
Dù gì thì cũng là em rể của anh, là