Vũ Duyệt kích động, mặt tái đi nắm lấy tay mẹ, gần như là hét lên.
- Ta không biết. Dù sao con ngủ cũng đã hơn 2 ngày nay rồi, cái quán đó cũng sập không lí do, ta cho người điều tra rồi, chắc sẽ không lâu sau có kết quả thôi. Con bình tĩnh lại đi.
Bà thấy Vũ Duyệt như vậy thì rất lo lắng, Phi Văn ở đằng sau nhận thấy tín hiệu của bà liền mang cho Vũ Duyệt một cốc nước.
- Mẹ bảo xem con bình tĩnh thế nào đây. Người là mất tích ở ngay cạnh con...
Ngay lúc này nghi vấn nổi lên trong lòng Vũ Duyệt. An Khiết cũng không phải là dạng người thích gây sự, nên khả năng gây sự với người khác gần như là không có.
Vậy thì tại sao An Khiết lại bị bắt đi?
Vũ Duyệt có nghĩ tài nào cũng không hiểu nổi, càng nghĩ thì càng mệt.
- Thưa phu nhân, có người đến tìm ạ.
Phi Văn mới từ ở dưới nhà lên, liền báo cáo với bà.
- Là ai?
- Lục Thiếu ạ.
Vũ Duyệt nghe hai chữ đó liền giật mình, anh về rồi sao? Mà cũng phải thôi, mấy ngày nay cô ngủ suốt, làm sao biết anh có về hay không.
- Mẹ, hay là mẹ ở trong phòng một lát đi, nhé? Con đi gặp anh ấy.
- Con có ổn không đó?
- Không sao đâu ạ.
Vũ Duyệt nhắm mắt trong mấy giây rồi bước xuống giường, quả nhiên anh không đủ kiên nhẫn đã chạy lên trên rồi.
Vũ Duyệt ú ớ chưa kịp nói gì thì anh đã nhào vào ôm cô, thở như chưa từng được thở.
- Buông em ra đi, có gì chúng ta từ từ nói nhé.
Lãnh Hàn mặc cho Vũ Duyệt nói thế nào cũng không buông cô ra.
Hai người xuống dưới phòng khách nói chuyện.
- Anh vừa về đã nghe em gặp chuyện. Rốt cuộc là tên nào chứ.
Chưa bao giờ Vũ Duyệt cảm thấy một Lục Lãnh Hàn mang đầy sát khí như thế này.
- Được rồi, dù gì em cũng không sao mà. Người mà em lo lúc này là Tiểu Khiết. Không biết cậu ấy bị mang đi đâu nữa.
Vũ Duyệt không cần nói, anh nhìn mặt cô cũng có thể biết cô lo đến mức nào